“Thừa Nghiệp, con bé là ân nhân của Tiểu Viễn.”

Phó Thừa Nghiệp thở dài một tiếng.

“Chị dâu, không phải là em không tin.”

“Chỉ là 5 năm rồi, tự nhiên mọc ra một người, nói mình từng cứu Tiểu Viễn, còn lấy ra cái gọi là vật chứng.”

“Chuyện này phải cẩn thận.”

Tôi nhìn ông ta.

“Tôi không nói mình cứu anh ấy.”

“Tôi chỉ báo cảnh sát.”

Phó Thừa Nghiệp cười cười.

“Cô gái, cô đừng căng thẳng.”

“Nhà họ Phó sẽ không bạc đãi cô.”

“Cô muốn tiền, chúng ta có thể thương lượng.”

Sắc mặt Phó Thừa Lễ tối sầm.

“Chú ăn nói cho đàng hoàng.”

Phó Thừa Nghiệp xua tay.

“Anh cả, em cũng chỉ vì tốt cho anh chị thôi.”

“Những năm nay những kẻ mượn danh Tiểu Viễn tìm đến tận cửa còn ít sao?”

“Khóc lóc diễn sâu một chút, câu chuyện thảm thương một chút, là anh mềm lòng.”

Tôi hiểu rồi.

Ông ta đang ám chỉ tôi là kẻ tống tiền.

Nếu là tôi của buổi sáng, có lẽ tôi đã bẽ mặt đến mức không nói nên lời.

Nhưng bây giờ, Tưởng Hạ đã mắng tôi, chị Mã đã sỉ nhục tôi, thậm chí có kẻ còn lái xe đâm tôi.

Da mặt tôi đã bị cuộc đời mài ra một lớp vỏ cứng rồi.

Tôi lấy tờ séc từ trong túi xách ra, đặt lên bàn trà.

“5 triệu này tôi chưa động đến.”

“Mọi người có thể lấy lại ngay bây giờ.”

Trong mắt Phó Thừa Nghiệp xẹt qua một tia kinh ngạc.

Tôi lại mở tờ khăn giấy trong túi ra.

Chiếc khuy măng sét màu bạc lộ diện.

“Thứ này tôi cũng chẳng muốn giữ làm gì.”

“Nhưng có người vì nó mà đâm xe, vì nó mà lục tung máy tính của tôi, vì nó mà gọi điện thoại đòi mạng tôi.”

“Cho nên nó rốt cuộc có giá trị hay không, không phải do ông nói là được.”

Phòng khách bỗng chốc im ắng.

Tầm mắt của Phó Văn Chu rơi vào chiếc khuy măng sét.

Chỉ một giây lướt qua.

Anh ta nhanh chóng rời mắt đi.

Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy tay phải anh ta theo bản năng nắm chặt lại ống tay áo.

Phó Thừa Lễ cũng nhìn thấy.

Giọng ông trầm xuống.

“Văn Chu, cháu từng thấy chiếc khuy này rồi à?”

Phó Văn Chu cười nhạt.

“Di vật của anh Tiểu Viễn, hồi nhỏ cháu từng thấy không ít.”

“Có ấn tượng cũng là bình thường thôi ạ.”

Luật sư Hàn bỗng lên tiếng.

“Trong di vật của thiếu gia vẫn còn sót lại một chiếc khuy cùng loại.”

“Nếu đem ra đối chiếu độ mài mòn và số sê-ri, có thể xác nhận được nguồn gốc của chiếc khuy này.”

Phó Thừa Nghiệp lập tức nói: “Di vật đã niêm phong 5 năm rồi, đừng kinh động đến Tiểu Viễn nữa.”

Thẩm Uyển quay phắt sang nhìn ông ta.

“Con trai tôi chết không rõ ràng, chú lại bảo tôi đừng kinh động đến nó?”

Phó Thừa Nghiệp cứng họng.

Phó Thừa Lễ đứng dậy.

“Lên phòng làm việc.”

“Lấy chiếc rương di vật của Tiểu Viễn xuống đây.”

Người giúp việc nhanh chóng chạy lên lầu.

Không bao lâu sau, bà ấy ôm một chiếc vali da màu đen đi xuống.

Tay Thẩm Uyển không ngừng run rẩy.

Phó Thừa Lễ đích thân mở khóa mật mã.

Nắp vali được mở ra.

Bên trong đặt đồng hồ, ví tiền, thẻ sinh viên của Phó Văn Viễn, và một chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng.

Nhưng trong ô nhung nhỏ lẽ ra phải để khuy măng sét, lại trống rỗng.

Sắc mặt Phó Thừa Lễ biến đổi trong tích tắc.

Thẩm Uyển thất thanh: “Chiếc khuy kia đâu rồi?”

Người giúp việc sợ hãi tái mặt.

“Bà chủ, rõ ràng trước đây nó vẫn còn ở đó mà.”

Luật sư Hàn lập tức hỏi: “Gần đây có ai vào phòng làm việc không?”

Phó Văn Chu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự bỗng vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng.

Một hòn đá đập vỡ cửa sổ lăn vào trong.

Trên hòn đá buộc một tờ giấy.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ đỏ rực.

Đường Đường sống không qua đêm nay.

09

Tờ giấy đó được luật sư Hàn dùng túi đựng vật chứng cất đi.

Thẩm Uyển nhìn dòng chữ bên trên, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Phó Thừa Lễ lập tức sai vệ sĩ phong tỏa toàn bộ lối ra vào biệt thự.

Phó Thừa Nghiệp nhíu mày.

“Anh cả, chuyện này làm lớn lên chẳng có lợi ích gì cho nhà họ Phó cả.”

“Bây giờ anh nên đưa cô gái này đi trước thì hơn.”

Tôi nhìn ông ta.

“Đưa tôi đi, để bọn chúng dễ bề ra tay sao?”

Sắc mặt Phó Thừa Nghiệp cứng lại.

“Tôi đang nghĩ cho sự an toàn của cô đấy.”

Tôi cười nhạt.

“Không phiền ông nhọc lòng.”

“Mạng tôi không đáng giá, nhưng tôi thù dai lắm.”

Phó Văn Chu ngồi trên ghế sô pha, giọng điệu ôn hòa.

“Cô Đường, không ai muốn hại cô đâu.”

“Có lẽ chỉ là trò đùa ác ý của ai đó thôi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Trò đùa ác ý mà lại đi đâm xe à?”

“Trò đùa ác ý mà lại lục máy tính của tôi sao?”

“Trò đùa ác ý mà lại biết trong hộp sắt của tôi có khuy măng sét ư?”

Nụ cười của Phó Văn Chu nhạt đi vài phần.

Luật sư Hàn nghe điện thoại xong thì quay lại.

“Phó tổng, phía cảnh sát bước đầu điều tra được, cả tài xế đâm xe tối nay và Lưu Dũng đều từng nhận tiền từ một tài khoản nước ngoài.”

“Tiền đã đi qua ba lớp vỏ bọc.”

“Tuy nhiên, trước khi một khoản tiền được chuyển ra, nó từng đi qua tài khoản liên kết của một công ty đầu tư thuộc tập đoàn Phó thị.”

Phó Thừa Lễ nhìn Phó Thừa Nghiệp.

“Công ty đó do ai quản lý?”

Thịt trên mặt Phó Thừa Nghiệp giật giật.

“Tập đoàn có bao nhiêu công ty con như thế, sao em nhớ hết được.”

Luật sư Hàn nói: “Pháp nhân hiện tại là bạn học đại học của anh Phó Văn Chu.”