Tôi giật mình suýt nữa thì lùi lại.

Ông nghiêm túc bảo: “Con gái nuôi của ba không thể ở chỗ quá tồi tàn được.”

Sau này, tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ gọn do Phó Thừa Lễ chuẩn bị cho tôi.

Không lớn lắm, nhưng ngập tràn ánh nắng.

Bên bệ cửa sổ đặt một chậu trầu bà mới.

Tôi tìm được công việc mới, cũng bắt đầu học thêm về luật pháp và tài chính.

Luật sư Hàn bảo tôi rất có tố chất ăn bát cơm này.

Tôi đáp lại rằng ngày trước tôi chỉ hợp ăn mì gói thôi.

Anh ta ôm bụng cười hồi lâu.

Phía trước mộ phần của Phó Văn Viễn, từ đó về sau không còn quạnh hiu nữa.

Mỗi năm đến ngày giỗ, tôi đều cùng Phó Thừa Lễ và Thẩm Uyển đến thăm anh.

Tôi sẽ mang cho anh một bó hoa hồng trắng.

Thi thoảng cũng mang theo chiếc cốc sứ trắng giá 39 cành.

Chiếc cốc bị sứt một góc dưới đáy ấy, được tôi đặt ngay ngắn trước bia mộ.

Tôi thì thầm với anh: “Phó Văn Viễn, năm đó anh cược thắng rồi.”

“Người đi ngang qua trong đêm mưa ấy, đã không xóa email.”

“Cũng không bỏ đi.”

Gió lùa qua rặng thông, những đóa hồng trắng khẽ đung đưa.

Tôi nghĩ, nếu anh ấy còn ở đây, chắc hẳn sẽ mỉm cười và đáp lại một câu.

Đường trong hoa Hải Đường.