“Lần này đi lối đi dành cho cảnh sát.”

Khi đến bệnh viện, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tầng lầu.

Ông quản gia nằm trên giường bệnh, trên mặt cắm ống thở oxy, ánh mắt đục ngầu nhưng đầy vẻ khẩn thiết.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt ông ta đã trào ra.

“Cô Đường.”

“Tôi có lỗi với cô.”

Tôi sững sờ.

“Người ông có lỗi không phải là tôi.”

Ông quản gia lắc đầu, hơi thở dồn dập như chiếc bễ rách.

“Năm đó ở bệnh viện, có một y tá muốn giao hồ sơ của cô cho Phó tổng.”

“Là tôi đã cản lại.”

“Tôi nghe lời nhị gia, bảo cô chỉ là người qua đường, không cần phải làm liên lụy thêm.”

“Sau đó cô y tá kia đã lén giữ lại phương thức liên lạc của cô.”

“Cô ấy chính là người nhắn tin cho cô hôm nay.”

Tôi lập tức hỏi: “Cô ấy tên là gì?”

Môi quản gia run rẩy.

“Trình Tuyết.”

“Những năm qua cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân.”

Thẩm Uyển ngẩng phắt đầu lên.

“Y tá Trình?”

Tôi cũng ngây người.

Bên cạnh Thẩm Uyển ngoài dì Phương, còn có một y tá Trình thường xuyên đến tận nhà giúp bà tập phục hồi chức năng.

Cô ấy rất ít nói, không bao giờ nói thừa nửa lời.

Mỗi lần đến chỉ ghi chép, thay thuốc, rồi rời đi.

Chẳng ai coi cô ấy là nhân vật mấu chốt cả.

Quản gia khó nhọc nói: “Dì Phương là người của nhị gia.”

“Trình Tuyết thì không.”

“Cô ấy vẫn luôn lén lút tráo lại thuốc của phu nhân.”

“Nếu không có cô ấy, phu nhân không thể chống cự được đến ngày hôm nay.”

Nước mắt Thẩm Uyển lập tức rớt xuống.

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Quản gia há miệng, giọng lí nhí gần như không nghe thấy.

“Dì Phương đi tìm cô ấy rồi.”

“Trong tay cô ấy có đơn thuốc gốc do bác sĩ bị Phó Thừa Nghiệp mua chuộc kê.”

“Còn có cả danh sách những kẻ đã xóa bỏ lời khai của cô Đường năm đó.”

Lời vừa dứt, điện thoại luật sư Hàn reo lên.

Sau khi bắt máy, sắc mặt anh thay đổi đột ngột.

“Phó tổng, mất liên lạc với Trình Tuyết rồi.”

“Định vị cuối cùng là ở bến tàu cũ gần Thanh Giang Công Quán.”

Phó Thừa Lễ quay người sải bước đi ngay.

Tôi cũng chạy theo ông.

Ông quay đầu nhìn tôi, trong mắt đong đầy sự lo lắng.

Tôi không đợi ông mở miệng.

“Chú ơi, đừng khuyên cháu.”

“Lần này, cháu muốn tận mắt nhìn thấy bọn chúng gục ngã.”

20

Bến tàu cũ nằm ở đoạn hẻo lánh nhất ven sông.

Gió đêm mang theo hơi ẩm ập vào mặt, có mùi rỉ sét ngai ngái.

Khi chúng tôi đến nơi, trong kho hàng ở bến tàu chỉ leo lét ánh đèn vàng úa.

Cảnh sát vẫn đang bao vây bên ngoài.

Phó Thừa Lễ không vội vã tiến vào.

Ông đứng cạnh xe, nhìn ánh sáng le lói qua khe cửa kho hàng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Luật sư Hàn hạ giọng báo cáo: “Bên trong có ít nhất ba người.”

“Trình Tuyết có lẽ đang ở đó.”

Tôi nghe thấy tiếng khóc kìm nén của một người phụ nữ vọng ra từ nhà kho.

Ngay sau đó, là giọng nói của dì Phương.

Bà ta ngày thường ở Thanh Giang Công Quán luôn tỏ vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn.

Nhưng bây giờ, giọng nói đó the thé và sắc nhọn như dao.

“Trình Tuyết, mày giả vờ làm người tốt cái gì?”

“Mày cầm tiền lương của Phó phu nhân bao nhiêu năm, chẳng phải cũng lén lút giấu giếm bọn tao đó sao.”

Giọng của một người phụ nữ khác cất lên, rất yếu ớt nhưng lại vô cùng vững vàng.

“Tôi nhận tiền lương chăm sóc bệnh nhân.”

“Không phải tiền bán mạng.”

Dì Phương cười gằn.

“Mày tưởng Phó Thừa Nghiệp ngã ngựa rồi, Phó phu nhân sẽ cảm ơn mày chắc?”

“Mày đừng quên, năm đó chính tay mày đã đăng ký hồ sơ cho con ranh Đường Đường.”

“Nếu mày đưa con ranh đó đến nhà họ Phó sớm hơn, vụ án của Phó Văn Viễn đã được lật lại từ lâu rồi.”

“Mày cũng là đồng phạm.”

Trong kho bỗng chốc im ắng.

Giọng Trình Tuyết thấp hẳn xuống.

“Bởi vậy nên mấy năm nay tôi luôn ngủ không yên giấc.”

“Tôi không dám nói, là vì em trai tôi đang nằm trong tay Phó Văn Chu.”

“Nhưng ít ra tôi cũng không để Thẩm Uyển uống nhầm thuốc.”

“Ít ra tôi cũng đã giữ lại được cách liên lạc với Đường Đường.”

Tôi đứng bên ngoài, ngực bức bối khó tả.

Hóa ra ai cũng bị tấm lưới này siết chặt lấy cổ.

Có người lựa chọn im lặng.

Có người lựa chọn trở thành đồng phạm.

Cũng có người trong sự im lặng ấy lén lút lưu lại một tia lửa.

Dì Phương bỗng cao giọng quát.

“Đồ vật giấu ở đâu?”

“Giao đơn thuốc và danh sách ra đây!”

Trình Tuyết đáp: “Tôi đã gửi đi rồi.”

Dì Phương chửi thề một tiếng.

Trong kho vang lên một tiếng động lớn.

Ánh mắt Phó Thừa Lễ lóe lên.

Cảnh sát lập tức phá cửa xông vào.

Khoảnh khắc cánh cửa nhà kho bị tông bật ra, tôi nhìn thấy Trình Tuyết bị trói chặt trên ghế, má sưng vù, khóe miệng rỉ máu.

Dì Phương tay lăm lăm một con dao găm nhỏ, bên cạnh còn có hai gã đàn ông lực lưỡng.

Bà ta nhìn thấy Phó Thừa Lễ, cả người luống cuống hoảng loạn.

“Ông chủ!”

“Tôi không cố ý đâu!”

Bà ta vẫn còn muốn diễn kịch đáng thương.

Nhưng Phó Thừa Lễ không thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Tầm mắt của ông đặt lên người Trình Tuyết.

“Y tá Trình, xin lỗi cô.”

Khóe mắt Trình Tuyết đỏ hoe.

“Phó tổng, lấy bằng chứng trước đã.”

Cảnh sát tiến lên khống chế dì Phương và hai gã đàn ông.

Dì Phương vừa vùng vẫy vừa hét thất thanh.

“Tôi cũng bị ép buộc mà!”