Nếu cô sợ hãi, hãy giao nó cho bố tôi – Phó Thừa Lễ.
Nếu cô không muốn bận tâm, cứ xóa nó đi, coi như chưa từng gặp tôi.
Cô đã giúp tôi một lần, không nợ tôi lần thứ hai.
Câu nói này rất dịu dàng.
Nhưng đằng sau sự dịu dàng ấy, dường như ẩn chứa một lời nhắc nhở nào đó.
Xóa nó đi.
Coi như chưa từng gặp tôi.
Tim tôi đột ngột đập thót lên một nhịp.
“Luật sư Hàn.”
“Có thể kiểm tra thùng rác và hộp thư nháp của tài khoản này được không?”
Luật sư Hàn sững người lại một giây, ngay lập tức chuyển máy tính cho nhân viên kỹ thuật thao tác từ xa.
Ánh mắt Phó Văn Chu lập tức dồn về phía tôi.
Vẻ điềm tĩnh trên mặt hắn xuất hiện một vết nứt.
Tôi biết mình đã đoán đúng hướng rồi.
Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng truy cập.
Trong thùng rác không có gì cả.
Hộp thư nháp cũng trống trơn.
Phó Văn Chu khẽ cười.
“Cô Đường, đừng vùng vẫy vô ích nữa.”
Tôi không thèm đoái hoài đến hắn.
Tôi tiếp tục quan sát giao diện email.
Giao diện của 5 năm trước rất cũ, bên trái còn có một thư mục mà tôi chưa bao giờ bấm vào.
Thư mục đó có tên là: Hải Đường.
Tôi ngẩn người.
Tôi không nhớ là mình từng tạo thư mục này.
Nhân viên kỹ thuật nhấn vào.
Bên trong chỉ có một email chưa đọc.
Người gửi vẫn là Văn Viễn.
Nhưng thời gian không phải là sau khi xảy ra tai nạn.
Mà là 3 tiếng trước khi xảy ra tai nạn.
Tiêu đề email chỉ có vỏn vẹn hai chữ.
Sao lưu.
Tôi nín thở.
Tất cả ống kính đều hướng về phía màn hình lớn.
Phó Văn Chu đột ngột tiến lên một bước.
Sắc mặt Phó Thừa Nghiệp cũng trắng bệch.
Luật sư Hàn chắn trước nhân viên kỹ thuật.
Email được mở ra.
Nội dung vẫn rất ngắn gọn.
Đường Đường, nếu cô đã đọc được email trước, thì xin hãy xem cả email này.
Tôi không biết cô là ai.
Nhưng tôi đã lén trích xuất địa chỉ email của cô từ hệ thống đăng ký báo án.
Xin lỗi.
Tôi cần một người ngoài nhà họ Phó.
Trong này có mã khóa đám mây.
Nếu tôi chết, chứng tỏ tôi đã không kịp giao nó cho bố tôi.
Xin cô hãy giúp tôi một lần.
Tất nhiên, cô có quyền từ chối.
Tôi nhìn những dòng chữ đó, mắt cay xè đến mức gần như không nhìn rõ nữa.
Hóa ra năm đó không phải tôi nói cho anh ấy biết địa chỉ email.
Mà là bệnh viện và thông tin đăng ký báo án đã lưu lại cách thức liên lạc của tôi.
Và trong chút thời gian cuối cùng còn có thể thao tác điện thoại, anh ấy đã gửi đi quân bài cuối cùng của mình cho tôi.
Tệp đính kèm của email chứa một chuỗi mã khóa.
Nhân viên kỹ thuật lập tức đăng nhập vào ổ đĩa đám mây tương ứng.
Khoảnh khắc đăng nhập thành công, hội trường yên ắng đến đáng sợ.
Bên trong không chỉ có bản gốc của video camera hành trình.
Mà còn có bản gốc file ghi âm, file gốc sổ sách kế toán, thư giải trình Phó Văn Viễn viết gửi cho Phó Thừa Lễ.
Và quan trọng nhất, có một thư mục được đặt tên là Cuộc gọi với chú hai.
Đôi tay Phó Thừa Lễ run lên bần bật.
“Mở ra.”
Đoạn hội thoại đầu tiên được phát lên.
Giọng của Phó Thừa Nghiệp nghe vô cùng rõ ràng.
“Đã xử lý sạch sẽ phanh xe chưa?”
“Chỉ cần tối nay nó không thể về nhà, bên phía ông cụ sẽ rối loạn.”
Một gã đàn ông khác hỏi: “Văn Chu thiếu gia cũng ở trên xe, lỡ như xảy ra chuyện…”
Phó Thừa Nghiệp im lặng vài giây.
“Nó biết lúc nào thì nên xuống xe.”
Hiện trường chết lặng.
Phó Văn Chu không còn sót lại chút huyết sắc nào trên mặt.
Phó Thừa Nghiệp điên cuồng lao về phía màn hình.
“Tắt đi!”
“Tắt ngay đi!”
Vệ sĩ lập tức đè chặt ông ta xuống.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát.
Giọng của Phó Thừa Nghiệp như một con rắn độc trườn ra.
“Tiểu Viễn chết rồi, anh cả coi như phế một nửa.”
“Thẩm Uyển mà gục ngã nữa, thì Phó thị sớm muộn gì cũng là của chúng ta.”
Thẩm Uyển nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.
Phó Thừa Lễ từng bước từng bước đi về phía Phó Thừa Nghiệp.
“Mày hại chết con trai tao.”
“Còn muốn hãm hại vợ tao.”
“Mày gọi tao là anh cả mấy chục năm trời.”
“Sao mày dám?”
Phó Thừa Nghiệp bị đè nghiến dưới sàn, bỗng nhiên cười phá lên như một kẻ điên.
“Anh cả?”
“Anh từ lúc sinh ra đã có tất cả mọi thứ.”
“Bố dành những gì tốt nhất cho anh, con trai anh cũng tỏa sáng hơn con trai tôi.”
“Tôi không giành lấy, chẳng lẽ cả đời này phải làm nền cho cha con anh sao?”
Phó Thừa Lễ nhìn ông ta, ánh mắt không còn một tia ấm áp nào.
“Vì vậy mày đã giết Tiểu Viễn.”
Tiếng cười của Phó Thừa Nghiệp nghẹn bặt.
Phó Văn Chu quay người định tẩu thoát qua cửa ngách.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lực lượng điều tra ập vào hội trường.
Lúc bị khống chế, Phó Văn Chu rốt cuộc cũng mất kiểm soát.
“Không phải tôi muốn giết anh ấy!”
“Là anh ấy ép tôi!”
“Anh ấy muốn hủy hoại tôi và bố tôi!”
“Tôi chỉ muốn lấy lại tài liệu thôi, là anh ấy không chịu đưa!”
Những tiếng gào thét của hắn bị vô số ống kính ghi lại.
Tôi đứng yên tại chỗ, hòn đá tảng đè nặng trong ngực rốt cuộc cũng nứt ra một kẽ hở.
Nhưng tôi chưa kịp thở phào, điện thoại của luật sư Hàn bỗng vang lên.
Sau khi nghe máy, sắc mặt anh đột ngột biến đổi.
Phó Thừa Lễ nhìn anh.
“Lại xảy ra chuyện gì nữa?”
Luật sư Hàn nhìn tôi, giọng căng thẳng.
“Quản gia đang cấp cứu trong bệnh viện.”