Phó Thừa Lễ nói: “Mật khẩu Tiểu Viễn thường dùng.”

Thẩm Uyển lần lượt đọc ngày sinh của Phó Văn Viễn, mã số sinh viên, tên studio, tất cả đều thất bại.

Màn hình liên tục hiện thông báo lỗi.

Tôi nhìn ô nhập mật khẩu, bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng của Phó Văn Viễn trong đoạn ghi âm.

Hoa Hải Đường.

Tôi chần chừ một lát.

“Thử tên cháu xem.”

Nhân viên kỹ thuật nhập: Đường Đường.

Lỗi.

Tôi lại nói: “Thử bằng pinyin xem.”

Vẫn lỗi.

Tôi cắn môi.

“Thử chữ Hải Đường.”

Nhân viên kỹ thuật gõ xong, màn hình khựng lại một nhịp.

Vẫn báo lỗi.

Ánh mắt Thẩm Uyển tối sầm lại.

Nhưng Phó Thừa Lễ lại quay sang nhìn tôi.

“Cháu nhớ lại xem.”

Tôi nhắm mắt.

Trong cơn mưa 5 năm trước, anh ấy đã lặp đi lặp lại những gì?

Đường Đường.

Đường trong hoa Hải Đường.

Đừng khóc.

Cảm ơn.

Và cả câu anh ấy thều thào hỏi tôi.

“Cô sợ không?”

Khi đó tôi đã khóc nức nở trả lời: “Sợ, nhưng tôi không đi.”

Tôi mở choàng mắt.

“Thử, không đi.”

Nhân viên kỹ thuật nhập hai chữ đó.

Ô mật khẩu lóe sáng.

Video đã được mở.

Khoảnh khắc hình ảnh hiện lên, tất cả những người trong phòng đều nín thở.

Đó là bản sao lưu camera hành trình trong xe.

Góc máy khá thấp, nhưng vẫn quay được một phần không gian giữa ghế lái và ghế phụ.

Phó Văn Viễn ngồi ở ghế lái, sắc mặt lạnh lùng.

Phó Văn Chu ngồi ở ghế phụ.

Chuỗi hạt gỗ sẫm màu trên cổ tay hắn hiện ra rõ mồn một.

Băng ghế sau không có người.

Giọng của Phó Văn Chu phát ra từ video.

“Anh hai, đưa đồ cho em.”

Phó Văn Viễn đáp: “Cậu bây giờ dừng tay, vẫn còn kịp.”

Phó Văn Chu cười khó coi.

“Không kịp nữa rồi.”

Ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên chồm sang giành lấy vô lăng.

Thân xe rung lắc dữ dội.

Phó Văn Viễn gầm lên: “Cậu điên rồi!”

Màn hình chao đảo quay cuồng.

Cánh tay Phó Văn Chu lướt qua trước ống kính.

Cúc tay áo của hắn bị giật đứt, một chiếc khuy măng sét màu bạc văng ra.

Tiếp đến là tiếng va chạm mạnh.

Video đen ngòm vài giây.

Khi sáng lại, đầu xe đã biến dạng.

Phó Văn Viễn bị kẹt chặt, mặt đầy máu.

Phó Văn Chu bò ra từ ghế phụ, tay cũng đang chảy máu.

Hắn quay đầu lại nhìn.

Phó Văn Viễn thều thào: “Cứu anh.”

Phó Văn Chu đứng dưới mưa, mặt tái nhợt.

Hắn không tiến lại gần.

Mà cúi người, lục điện thoại trong túi Phó Văn Viễn.

Phó Văn Viễn túm chặt lấy ống tay áo hắn.

Chiếc khuy măng sét còn lại cũng bị giật đứt.

Phó Văn Chu tát mạnh vào tay anh.

“Anh hai, anh đừng trách em.”

“Anh mà sống, em và bố em đều tiêu đời.”

Rồi hắn quay gót bước đi dưới màn mưa.

Trong video rất nhanh xuất hiện hình bóng của tôi.

Tôi từ đằng xa lao tới, ô cũng không cầm, trượt ngã một cú rồi lại vùng dậy.

Tôi liều mạng đập cửa kính xe.

Tôi vừa khóc vừa báo cảnh sát.

Tôi dùng đá đập vỡ kính.

Tôi thò tay vào, muốn tháo dây an toàn trên người Phó Văn Viễn.

Phó Văn Viễn nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi.

Đó chính là chiếc khuy măng sét.

Tôi nghe thấy tiếng mình gào khóc gọi anh đừng ngủ.

Thấy cả người mình run bần bật, nhưng mãi không hề rời đi.

Thẩm Uyển khóc nấc lên thành tiếng.

Phó Thừa Lễ đứng sững sờ, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải yếu đuối.

Mà là sự thật muộn màng suốt 5 năm, rốt cuộc cũng chọc thủng mọi sự tự trách của một người làm cha.

Sau khi video kết thúc, luật sư Hàn lập tức tiến hành sao chép và niêm phong tập tin.

“Đây chính là bằng chứng trực tiếp.”

“Phó Văn Chu không chạy đằng trời được nữa rồi.”

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại bỗng rung lên liên hồi.

Trên mạng lại bùng nổ rồi.

Có kẻ dùng tài khoản nặc danh tung ra một đoạn video cắt ghép.

Trong video chỉ có cảnh tôi mở email, nhập mật khẩu và cảnh các tệp tin hiện ra.

Tiêu đề là: Gái nghĩa trang sớm biết bí mật nhà họ Phó, 5 năm sau mang bằng chứng tống tiền 5 triệu.

Bình luận lại ào ạt ập tới.

Còn bẩn thỉu hơn trước.

Tàn nhẫn hơn trước.

Có người mắng tôi giấu bằng chứng không báo án, hại nhà họ Phó đau khổ suốt 5 năm.

Có người mắng tôi đem người chết ra đổi lấy giàu sang.

Có người mắng tôi đã dàn xếp tỉ mỉ mọi chuyện từ trước.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Phó Thừa Lễ đã đổ chuông.

Sau khi bắt máy, sắc mặt ông sa sầm từng chút một.

Luật sư Hàn hỏi: “Phó tổng, có chuyện gì vậy?”

Phó Thừa Lễ nhìn tôi, trong mắt đè nén một ngọn lửa giận dữ tột cùng.

“Phó Văn Chu vừa được bảo lãnh rồi.”

“Người bảo lãnh cho nó, là Phó Thừa Nghiệp.”

“Bọn chúng đang mở họp báo, nói rằng kẻ thực sự hại chết Tiểu Viễn, không phải là Văn Chu.”

“Mà là Đường Đường – kẻ đã lấy đi vật chứng quan trọng và che giấu sự thật suốt 5 năm.”

16

Sau khi Phó Thừa Lễ cúp máy, bầu không khí trong trung tâm giám định dường như đông cứng lại.

Thẩm Uyển vịn tay vào mép bàn, khuôn mặt trắng nhợt đáng sợ.

Tôi nhìn những lời chửi rủa trên mạng, ngược lại dần bình tĩnh hơn.

Nước cờ này của Phó Văn Chu quá hiểm độc.

Hắn không phủ nhận sự tồn tại của email và video.

Hắn chỉ chuyển hướng chĩa mũi dùi vào tôi.

Tại sao 5 năm trước tôi không mở email?

Tại sao 5 năm trước tôi không giao nộp khuy măng sét?

Tại sao 5 năm sau tôi lại tình cờ xuất hiện trước mộ Phó Văn Viễn?