Vành mắt đỏ hoe, môi dưới run rẩy, nàng ta muốn cắn chặt môi, nhưng không giữ nổi.
“Ngài ấy nói ta làm loạn.”
Khi giọng nàng ta thốt ra, tựa như bị người ta bóp nghẹt lấy cổ họng mà nói.
“Ngươi biết không, hồi mới thành thân, ngài ấy từng thề độc kiếp này chỉ yêu một mình ta.”
“Ta bây giờ chẳng qua chỉ đang thực thi lời hứa của ngài ấy, cớ sao trái lại biến thành lỗi của ta, trái lại trở thành ta làm loạn.”
Ta chôn chân tại chỗ. Những ngón tay buông thõng bên hông, từ từ cuộn lại, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Đau đớn. Nhưng ta không nới lỏng tay.
Ta cúi gằm mặt xuống.
Không tiếp lời.
Lời do miệng một nam nhân thốt ra như vậy, cũng dám tin sao?
Ngươi ngăn cản không cho hắn nạp thiếp, đó chính là tội nghiệt của ngươi.
Những lời này ta không cần phải vạch trần ra. Nàng ta tự mình sẽ thông suốt.
Lúc bưng bát thuốc, khóe miệng ta khẽ giật, rồi lại gắng gượng đè xuống.
Khoảng thời gian đó, Thiếu phu nhân sinh hoạt vô cùng nhạy cảm, đa nghi.
Nàng ta lệnh ta đến tiểu trù phòng chuyên trách việc sắc thuốc. Mỗi ngày trời còn chưa sáng ta đã phải bò dậy, mắt chưa mở hết, tay đã với tới ấm thuốc rồi.
Một bát thuốc phải sắc ròng rã hơn một canh giờ, ngồi xổm trước lò lửa, hơi nóng phả vào mặt, hun đến cay xè khóe mắt.
Nhưng bù lại, ta có được sự tự do tự tại hơn.
Ta sớm đã dò la được Tiểu Công gia rất thích đọc thoại bản. Đặc biệt là thể loại tài tử giai nhân – thư sinh và tiểu thư bỏ trốn, thị thiếp và công tử song túc song phi. Thư đồng của hắn cứ cách vài ngày lại phải ra hiệu sách ngoài thành mua thoại bản mới.
Hôm đó, tên thư đồng lại ôm một xấp thoại bản từ ngoài trở về, dừng chân nghỉ ngơi dưới hành lang.
Ta vừa vặn bưng bát thuốc không đi ngang qua, thuận miệng hỏi một câu: “Lại mua thoại bản mới cho Thiếu gia đấy à?”
Thư đồng cười hì hì, đặt xấp thoại bản lên ghế đá, rồi xoay người buộc lại dây giày.
Chính trong khoảnh khắc hắn xoay người đó. Ta liếc mắt nhìn đống thoại bản trên ghế đá, tim đập chệch một nhịp. Trong tay áo ta giấu một cuốn thoại bản đang áp sát vào cẳng tay, góc giấy sắc nhọn cọ xát vào da thịt.
Ta lén lôi từ trong tay áo ra – đó là cuốn thoại bản ta đã mua sẵn ở hiệu sách bên ngoài. Kể về câu chuyện của một đôi phu thê: Thê tử hay ghen tuông, không cho phu quân nạp thiếp. Phu quân nhẫn nhịn nhiều năm, liền đem mạn tính độc dược từng chút từng chút cho vào bữa ăn của thê tử. Thê tử ngày qua ngày lụi tàn, ai cũng tưởng là bệnh lao. Cho đến khi thê tử qua đời, phu quân tục huyền lấy vợ mới, sống cuộc đời tiêu dao sung sướng.
Ta nhét cuốn thoại bản ấy vào giữa xấp thoại bản mà tên thư đồng vừa mua. Không quá sâu cũng không quá nông, vừa vặn nằm ở vị trí trên cùng ở giữa.
Lúc luồn vào, đầu ngón tay chạm vào những trang giấy đó, hơi lạnh. Nhưng tay ta cực kỳ vững vàng.
Trong lòng dâng lên một luồng khoái trá. Niềm thống khoái ấy xộc từ ngực lên tận cổ họng, giống như vừa uống phải một ngụm nước bỏng rát.
Thư đồng buộc xong dây giày, ôm lấy xấp thoại bản, cười hề hề chào hỏi ta một tiếng rồi cất bước rời đi.
Nghe thư đồng kể lại, đêm đó, đèn trong thư phòng của Tiểu Công gia sáng đến tận khuya.
Lúc nghe thấy chuyện này, ta đang rửa bát. Chiếc giẻ trên tay khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục lau chùi.
Vài ngày sau, Tiểu Công gia giá lâm. Thiếu phu nhân nằm nghiêng trên giường êm, sắc mặt nhợt nhạt.
Rèm cửa vừa vén lên, Tiểu Công gia đích thân bưng bát thuốc bước vào.
Ta nhìn thấy đôi mắt của Thiếu phu nhân – khoảnh khắc nàng ta nhìn thấy hắn, đôi mắt ấy tựa như được thắp sáng bừng lên.
“A Uyển, trước kia là do ta làm không tốt, ta đến để bồi tội với nàng đây. Vi phu đích thân bón thuốc cho nàng.” Giọng điệu giả bộ thân mật ấy, thật khiến người ta buồn nôn.