Bởi vì tôi vừa kết thúc một mối tình thất bại, hiện tại vẫn chưa có dũng khí bước vào một mối quan hệ mới.

Hôm đó vừa tan làm, bước ra khỏi công ty tôi đã nhìn thấy Tần Duy.

Anh ta râu ria lởm chởm, gương mặt tiều tụy.

“Vợ ơi, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi. Em không biết đâu, anh đã đợi em ở đây hơn nửa tháng rồi. Họ nói em đi nghỉ phép năm, anh sợ em về mà không gặp anh ngay, nên ngày nào anh cũng đến.”

“Anh đến làm gì? Muốn lấy lại tiền mừng của anh à?”

“Không phải, anh chỉ muốn nói chuyện tử tế với em.”

“Chúng ta không có gì để nói.”

Tần Duy kéo tôi lại không cho tôi đi:
“Hy Vân, đừng làm loạn nữa được không? Anh đã chủ động đến tìm em hòa giải rồi, em không thể thuận theo bậc thang mà xuống sao!”

“Yến Yến vì em mà mất tử cung, cả đời không thể làm mẹ nữa! Cô ấy bây giờ đang đòi ly hôn với Tần Hạo, nhà anh giờ bị em làm cho gà bay chó sủa, em còn thấy chưa đủ sao!”

Tôi hất tay anh ta ra:
“Đến giờ anh vẫn nghĩ kết cục nhà anh ra nông nỗi này là do tôi hại sao? Anh đúng là hết thuốc chữa!”

“Tất cả những gì nhà anh đang gặp phải đều vì các người tham lam vô độ, đó là báo ứng của các người!”

“Chúng ta bây giờ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nếu anh còn đến quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tần Duy vẫn chắn trước mặt tôi:
“Anh không tin trong lòng em không có anh. Em chắc chắn vẫn còn yêu anh!”

9

Tôi giơ tay tát Tần Duy một cái:
“Đừng có tự mình đa tình nữa, tôi sớm đã không yêu anh rồi! Trước đây đúng là mỡ heo che tim nên mới thích loại đàn ông như anh.”

“Việc từng yêu anh, thậm chí đi đến bước kết hôn, đều là lịch sử đen tối của tôi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm!”

“Xin anh sau này cách xa tôi một chút, đừng đến làm tôi buồn nôn nữa!”

Tần Duy vẫn kéo tôi, nói gì cũng không cho tôi đi.

“Vợ ơi, em không thể tuyệt tình như vậy! Bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta, em nói tan là tan, vậy thanh xuân của anh những năm qua tính là gì!”

“Tính là anh may mắn, vì ngoài tôi ra chẳng ai thèm nhìn đến cái đồ nghèo rớt mồng tơi như anh!”

“Em nói chuyện cũng quá tổn thương rồi đó, đừng khinh thiếu niên nghèo!”

Tôi khinh bỉ nhìn anh ta:
“Giờ anh còn là thiếu niên à?”

Mặt Tần Duy đỏ lên:
“Anh chỉ là tạm thời thất ý thôi. Thầy bói nói rồi, sau này anh nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Em theo anh, sau này nhất định sẽ được hưởng phúc!”

“Cơ hội hưởng phúc đó anh cứ để dành cho người khác đi, tôi không gánh nổi.”

“Trịnh Hy Vân, em đúng là mạnh miệng. Hôm nay nếu em không làm hòa với anh, anh sẽ không bao giờ đến tìm em nữa. Đến lúc đó cho dù em chạy đến nhà anh quỳ xuống cầu xin, anh cũng không cần em!”

“Được, biết rồi.”

Thấy tôi mặt đầy thờ ơ, Tần Duy hoàn toàn sụp đổ.

“Em cũng sắp ba mươi rồi, còn từng kết hôn một lần. Ngoài anh ra còn ai thèm lấy em! Rời khỏi anh, em chỉ là một bà già không ai muốn!”

“Việc tôi có lấy chồng được hay không không cần anh lo. Tôi khuyên anh nên lo cho mình trước đi. Chuyện anh định sang tên nhà cưới do nhà gái mua cho em trai và em dâu đã truyền ra ngoài rồi, sau này còn cô gái nhà ai dám gả cho anh.”

“Nếu lấy anh, không chỉ phải tự chuẩn bị nhà cưới, mà còn phải mua nhà cho em trai anh. Cái danh oan gia này, chắc chẳng ai muốn nhận đâu nhỉ?”

Tần Duy lập tức thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm định đánh tôi.

Chưa kịp giáng xuống, mặt anh ta đã ăn một cú đấm trước.

“Đồ tra nam, tránh xa Hy Vân ra.”

Tần Duy ôm mặt:
“Anh là ai vậy!”

“Tôi là chồng tương lai của cô ấy!”

“Chồng tương lai?”

Tần Duy nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Trạch.

“Được lắm Trịnh Hy Vân, người tiếp theo em cũng tìm xong rồi. Em đúng là nối liền không kẽ hở nhỉ!”