Mã Thải Anh được người ta bấm huyệt nhân trung, rất nhanh đã tỉnh lại.

Bà ta vừa mở mắt đã bắt đầu gào khóc.

“Mấy người hùa nhau ức hiếp nhà họ Lục chúng tôi.”

“Con trai út nhà tôi mới hai mươi tuổi đầu, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

Một ông cụ ngoài cửa nhịn không được lên tiếng.

“Hơn hai mươi tuổi đầu mà còn là đứa trẻ á?”

“Lúc đạp gãy xương sườn người ta thì trông hệt như tráng hán ấy chứ.”

Mã Thải Anh bị chặn họng, tiếng khóc nghẹn lại.

Lục Thừa An đỡ bà ta, cả người như mất hồn.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập cầu cứu.

“Tri Ý, anh đưa mẹ đến bệnh viện.”

Tôi thản nhiên đáp.

“Tùy anh.”

Yết hầu anh ta chuyển động.

“Em có thể đi cùng anh không?”

Tôi cảm thấy nực cười.

“Bố tôi vẫn đang nằm liệt giường ở bệnh viện.”

“Mẹ anh chỉ là tức giận ngất đi thôi.”

“Anh lấy quyền gì mà nghĩ rằng tôi sẽ đi cùng anh?”

Mặt Lục Thừa An đỏ bừng.

Trình Nghiên nhắc tôi.

“Chúng ta nên về thôi.”

Tôi gật đầu.

Vừa bước ra khỏi cổng ủy ban thôn, phía sau đột nhiên vọng tới giọng nói trầm thấp của Lục Vệ Dân.

“Thẩm Tri Ý, cô đừng dồn tôi vào bước đường cùng.”

Tôi khựng lại.

Trình Nghiên cũng dừng bước.

Tôi quay đầu nhìn ông ta.

“Ông còn muốn làm gì nữa?”

Đôi mắt Lục Vệ Dân âm u đầy vẻ tàn độc.

“Bố mẹ cô không thể ngày nào cũng có người canh chừng được.”

“Đứa bé cũng sẽ có lúc ở một mình.”

Câu nói này vừa thốt ra, những người xung quanh đều biến sắc.

Lục Thừa An gào lên.

“Bố!”

Trình Nghiên đã lấy điện thoại ra gọi cho đồn cảnh sát.

Chủ nhiệm Phùng chạy đến, mặt hằm hằm sát khí.

“Lục Vệ Dân, ông điên rồi à?”

Lục Vệ Dân như bỗng bừng tỉnh, vội vã lấp liếm.

“Tôi không có ý đó.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Ông nói rất rõ ràng.”

“Và tôi cũng nghe rất rõ ràng.”

Trình Nghiên thuật lại sự việc với đầu dây bên kia.

Vài phút sau, cảnh sát lại một lần nữa có mặt trước cổng ủy ban thôn.

Khi Lục Vệ Dân bị giải đi, Mã Thải Anh khóc lóc đến mức đứng không vững.

Mấy người họ hàng nhà họ Lục đều lùi lại phía sau.

Không một ai dám đứng ra bênh vực ông ta nữa.

Lục Thừa An chạy theo xe cảnh sát, đôi môi trắng bệch.

“Bố, tại sao bố lại nói ra những lời như vậy?”

Lục Vệ Dân trừng mắt nhìn anh ta qua cửa sổ xe.

“Còn không phải tại mày vô dụng.”

“Đến vợ mình mà cũng không quản nổi.”

Lục Thừa An sững sờ.

Tôi không bận tâm đến họ nữa.

Trên đường về bệnh viện, tôi ôm khư khư chiếc áo khoác, đầu ngón tay lạnh buốt.

Trình Nghiên lái xe rất vững vàng.

“Sợ không?”

Tôi lắc đầu.

Một lát sau, lại gật đầu.

“Sợ.”

“Nhưng có sợ cũng không thể lùi bước.”

Trình Nghiên nói.

“Anh sẽ nộp đơn xin lệnh bảo vệ ngay lập tức.”

“Câu nói của Lục Vệ Dân hôm nay, cộng thêm đoạn video giằng co giành đứa bé tối qua, đã đủ trọng lượng rồi.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Phiền anh giúp em điều tra thêm một chuyện nữa.”

“Căn nhà của nhà họ Lục, số tiền trả trước ban đầu rốt cuộc là ai bỏ ra.”

Trình Nghiên liếc nhìn tôi.

“Em nghi ngờ có vấn đề?”

Tôi kể.

“Trước khi em kết hôn, Lục Thừa An bảo tiền trả trước là do anh ta và bố gom góp.”

“Sau khi cưới, tiền trả góp hàng tháng vẫn luôn trừ từ lương của em.”

“Nhưng em nhớ có một lần Mã Thải Anh lỡ miệng, bảo căn nhà đó nếu không có tiền của hồi môn bố mẹ em cho thì đừng hòng mua nổi.”

“Lúc đó em hỏi lại, bà ta lại bảo em nghe nhầm.”

Trình Nghiên gật đầu.

“Anh sẽ đi điều tra sao kê ngân hàng trước và sau khi mua nhà.”

Về đến bệnh viện, đứa bé vừa tỉnh giấc.

Con bé hừ hừ khe khẽ, cọ cọ mặt vào ngực cô bảo mẫu.

Tôi đón lấy con, tảng đá đè nặng trong lòng mới vơi đi được một nửa.

Mẹ tôi từ phòng bệnh bước ra.

“Dưới thôn thế nào rồi?”

Tôi tường thuật lại ngắn gọn.

Nghe đến đoạn Lục Vệ Dân đe dọa chúng tôi, mẹ tôi tức đến tái mặt.

“Gia đình này quả thực không còn liêm sỉ gì nữa.”

Tôi đáp.

“Thế nên chúng ta phải hành động nhanh hơn.”

Buổi chiều, Trình Nghiên đến tòa án nộp đơn xin lệnh bảo vệ.

Tôi ở lại bệnh viện sắp xếp lịch sử trò chuyện.

Trong chiếc điện thoại cũ có quá nhiều thứ tôi từng không muốn xem lại.

Lục Thừa An nói.

“Vợ ơi, mẹ có tuổi rồi, em nhường nhịn bà một chút.”

Anh ta nói.

“Thừa Khang vẫn còn là trẻ con, em đừng so đo với nó.”

Anh ta nói.

“Sổ đỏ có ghi tên em hay không thì có quan trọng gì đâu? Chúng ta là vợ chồng mà.”

Anh ta nói.

“Bây giờ em đang mang thai đừng nghĩ ngợi nhiều, tiền để chỗ anh cho an toàn.”

Từng tin nhắn, giống như từng nhát dao cùn cứa vào da thịt.

Tôi từng coi đó là sự hòa hợp trong hôn nhân.

Giờ mới biết, đó gọi là từng bước từng bước trói buộc.

Trời sẩm tối, Trình Nghiên quay lại.

Anh đặt một bản sao kê tiền mua nhà lên mặt bàn trước mặt tôi.

“Em đoán đúng rồi.”

“Trong khoản tiền trả trước căn nhà đó, có mười sáu vạn (khoảng hơn 500 triệu VNĐ) chuyển từ tài khoản của hồi môn bố mẹ em cho trước khi cưới.”

Tim tôi đập mạnh một cái.

Mẹ tôi nghe thấy, đứng suýt không vững.

“Cái gì?”

Trình Nghiên chỉ vào bản sao kê.

“Tiền chuyển cho Thẩm Tri Ý trước.”

“Ngay trong ngày đã được chuyển sang tài khoản của Lục Thừa An.”

“Ba ngày sau, số tiền đó được dùng làm khoản trả trước chuyển cho chủ đầu tư.”