“Còn đây là con gái tôi.” Tôi nhìn thẳng vào anh, “Con mới sinh một tháng, anh làm bố đã làm được gì? Nửa đêm dậy mấy lần? Cho bú mấy lần? Thay tã mấy lần? Mẹ anh cho uống nước đường, anh bảo vệ. Bà lấy vải đỏ chà mặt con, anh bảo vệ. Giờ bà muốn dùng tiền mừng đầy tháng lấp vào đám cưới em trai, anh vẫn bảo vệ. Chu Minh, anh làm bố kiểu này đúng là thong thả thật đấy.”
Anh bị tôi nói đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ, mãi mới rặn ra được một câu: “Giờ em nhìn ai cũng không thuận mắt.”
Tôi cười nhạt: “Không. Giờ tôi chỉ là cuối cùng cũng nhìn rõ ai đáng tin, ai không.”
Ngày tiệc đầy tháng, thời tiết rất đẹp. Tôi cố tình trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu be rộng rãi. Vết mổ vẫn còn đau, nhưng người tôi không còn nhếch nhác như lúc mới ra viện. Chị Tần giúp tôi búi tóc, cười nói: “Sắc mặt tốt hơn mấy ngày trước nhiều rồi.”
Tôi chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con, nói khẽ: “Hôm nay chắc sẽ náo nhiệt lắm.”
Chị nhìn tôi: “Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu. Đúng, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Phòng bao trong khách sạn không lớn, hai bàn khách, vừa đủ. Đến chủ yếu là họ hàng gần và vài người bạn thân. Mẹ chồng tôi vừa vào cửa mặt đã đen xì. Vì một danh sách dài những họ hàng bà định mời căn bản không có chỗ ngồi.
Bà bắt đầu mỉa mai tôi trước mặt mọi người: “Giới trẻ bây giờ thật là có chủ kiến, chuyện đầy tháng của con mà không để người già quyết định.”
Có người nhận ra điều bất thường, cười nói hòa giải: “Niệm cũng vì thương con thôi, làm nhỏ gọn thế này lại tinh tế.”
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng: “Cô ta đâu có thương con, cô ta thương tiền thì có. Thuê chăm cữ 18 ngàn không chớp mắt, mà làm tiệc đầy tháng thì tính toán chi ly.”
Một câu nói, tất cả mọi người trên bàn đều nghe thấy. Tôi đặt ly nước ấm xuống, ngẩng đầu nhìn bà. Cuối cùng cũng đến lúc. Bà vẫn không nhịn được, nhất định phải gán cái mác “phá gia” cho tôi trước mặt tất cả mọi người.
Chu Minh ngồi bên cạnh, nói khẽ một câu: “Mẹ, nói ít lại đi.” Nhưng giọng anh nhẹ bẫng, chẳng khác nào nói cho có lệ.
Mẹ chồng thấy tôi không nói gì, càng lấn tới. “Tôi cũng chẳng tiếc chút tiền của con trai tôi, tôi chỉ thấy phụ nữ làm dâu không nên vung tay quá trán. Hứa Niệm từ lúc gả vào đã quá độc lập, sinh con xong lại càng quá đáng, chăm cữ, sữa bột, máy khử trùng, cái gì cũng mua loại đắt nhất. Nhà này nếu không có con trai tôi chống đỡ thì sớm bị cô ta tiêu tán sạch rồi.”
Sắc mặt mọi người trên bàn bắt đầu thay đổi. Tôi nhìn bà, bỗng nhiên mỉm cười. “Mẹ, hôm nay mẹ nhất định muốn bàn chuyện tiền bạc đúng không?”
Bà hất cằm: “Sao, tôi nói sai à?”
“Không sai.” Tôi gật đầu, “Chuyện tiền bạc, hôm nay đúng là nên nói cho rõ ràng.”
Tôi kết nối điện thoại với màn hình chiếu trong phòng. Giây phút màn hình sáng lên, sắc mặt mẹ chồng tôi thay đổi hẳn.
Tờ thứ nhất: Biên lai chuyển khoản tiền trả trước mua nhà.
Tờ thứ hai: Chi tiết chuyển khoản sửa nhà.
Tờ thứ ba: Các khoản chuyển khoản lớn của bố mẹ tôi trước và sau đám cưới.
Tờ thứ tư: Hợp đồng chăm cữ và ảnh chụp màn hình thanh toán.
Tờ thứ năm: Sao kê chuyển khoản 120 ngàn của Chu Minh cho em trai Chu Chí.
Cả căn phòng đột nhiên im lặng. Không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là mọi người đều nhận ra đây không còn là cuộc cãi vã mẹ chồng nàng dâu thông thường. Đây là sổ sách, là bằng chứng thật sự.
Tôi cầm micro, giọng bình thản: “Vì mẹ luôn nói con tiêu tiền của Chu Minh, nên hôm nay con cho mọi người xem những chi tiêu chính trong nhà. Tiền nhà trả trước 460 ngàn, con bỏ ra 320 ngàn. Sửa nhà 120 ngàn, bố mẹ con lo hết. Tiệc cưới và trang sức thiếu hụt, nhà con bù 68 ngàn. Phí chăm cữ 18 ngàn là con tự trả. Ngược lại, chồng con, trong lúc con đang ở cữ, đã giấu con chuyển cho em trai 120 ngàn để làm đám cưới.”