Sáng nay hắn nghe nàng ngáp ngắn ngáp dài cùng Châu Thư Di tới nữ học.
Hôm qua chắc chắn ngủ không ngon, lại theo ca ca ra ngoại thành câu cá.
Nhìn túi bên hông phồng lên, chắc chắn đựng mứt quả dùng để dỗ trẻ con.
Thẩm Tịch thất thần.
Hai năm không gặp.
Nhưng thật ra ngày nào hắn cũng thấy nàng.
Qua Qua không nhịn được nâng giọng, vẫn lễ phép hỏi:
“Thế tử, ta có việc tìm ngài.”
Thẩm Tịch lúc này mới siết cổ tay, bình tĩnh:
“Vào đi.”
10
Oa.
Thế tử đẹp thật đấy.
Ta nhớ lại vừa rồi trốn ở một bên nhìn hắn ngẩng đầu ngắm hoa đào bay đầy trời.
Đẹp như một bức tranh.
Hai năm trước lần đầu gặp mặt, ta còn to gan nói muốn nuôi hắn làm ngoại thất.
Ta không nhịn được véo tai đang nóng lên.
Cũng không biết hắn còn nhớ không.
Nói ra thì đây vẫn là lần đầu chúng ta ngồi cùng một bàn ăn.
Thẩm Tịch cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.
Nhìn ta một cái, sau đó dời mắt đi.
Ta đoán chắc vì ta ở đây nên hắn không tự nhiên.
Lão phu nhân từng nói tính hắn cô độc, luôn thích ăn một mình.
Ta vội nói:
“Thế tử, ta chỉ tới nói hai câu thôi, nói xong sẽ đi.”
Ta lấy ra một bức chân dung và một phần hộ tịch:
“Nghe nói Kỳ Lân vệ dưới tay ngài không gì không làm được. Có thể giúp ta điều tra xem người này hiện giờ ở đâu không?”
Mấy năm nay ta và Châu Thư Di vẫn luôn điều tra chuyện nương qua đời.
Chỉ là chuyện xấu do lão chó họ Thôi và kế thất của ông ta làm quá sạch sẽ, quá kín đáo.
Điều tra hơn hai năm mới tìm ra chút dấu vết.
Nương ta nghe Châu Thư Di kể triệu chứng trước khi vị nương ấy qua đời thì đề nghị chúng ta điều tra bà tử từng sắc thuốc cho bà.
Bà tử ấy nhiều năm trước đã rời kinh thành, bây giờ không biết tung tích.
Thẩm Tịch nhìn một cái, không nói.
Ta cân nhắc trong lòng, cảm thấy nhờ người làm việc thì cũng phải có chút điều kiện trao đổi.
Với hắn, hôn sự này chắc hẳn rất phiền não.
Hai năm trước nương ta và lão phu nhân nhân lúc hắn vắng mặt tùy tiện định hôn.
Ta cũng nhờ đó nhận không ít bạc của hắn.
Đương nhiên, đây là thứ ta đáng được nhận!
Ta quản lý Tàng Sơn viện rất tốt mà.
Ta nghĩ rồi chủ động:
“Thế tử thấy hôn ước của chúng ta thế nào? Nếu ngài cảm thấy không…”
Ta còn chưa nói xong.
Thẩm Tịch đã cắt ngang, thản nhiên:
“Rất tốt.”
Ta “ồ” một tiếng, tiếp tục:
“Nếu ngài cảm thấy không tốt, vậy ta… ờ…”
Ta nhìn hắn.
Rất tốt?!
Tốt chỗ nào!
Tùng Đào ngẩng đầu nhìn Thế tử, biểu cảm kỳ quái.
Thẩm Tịch hỏi ngược:
“Trần cô nương cảm thấy không tốt sao?”
Hình như cũng chẳng có gì không tốt.
Ta nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Thẩm Tịch, tâm trí hơi bay bổng.
Nhưng ta và hắn không thân mà!
Châu Thư Di nói hai người muốn thành thân thì phải lưỡng tình tương duyệt.
Nương cũng nói hôn nhân không dễ dàng, phải đủ yêu nhau mới có thể vượt qua vô số chuyện vụn vặt.
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng về tình cảm.
Con đường này chỉ có tự mình đi mới hiểu.
Không học được, cũng chẳng ai dạy được.
Nhất thời ta cũng không nghĩ ra mình muốn tìm người thế nào để cùng sống hết đời.
Ta nhớ tới hai năm nay âm thầm nhìn trộm Thế tử.
Có lúc thấy hắn ngồi dưới hành lang đánh đàn trong ngày mưa lớn.
Ta ôm điểm tâm ngồi góc tường nghe.
Nghe đến ngủ mất.
Tỉnh lại trên người đã phủ áo choàng của hắn.
Lại có lúc.
Ta trèo tường về Hầu phủ.
Thấy mấy chỗ xuất hiện thang, đi lại thuận tiện hơn.
Hỏi ra mới biết là hắn dặn làm.
Đến giữa tháng về nhà.
Ta thấy trong sân có thêm không ít đồ.
Nương nhìn mấy hòm đồ, vẻ mặt phức tạp:
“Thế tử sai người đưa tới, nói để may y phục mới cho cả nhà chúng ta.”
Màu sắc vải đều là màu cha nương và ca ca thích.
Người tặng nhất định đã để tâm.
Còn nữa…
Mỗi tháng ta dùng mười lăm lượng bạc giúp Từ Ấu đường.
Giúp các tiểu cô nương ở đó được ăn no, mặc ấm, đọc sách hiểu đạo lý, học chút nghề nghiệp.
Nhưng hôm trước.
Ma ma quản sự Từ Ấu đường vui vẻ nói với ta:
“Vĩnh Ninh Hầu Thế tử sai người tới, nói muốn tu sửa Từ Ấu đường, mỗi năm còn trợ cấp năm trăm lượng. Ngay cả bọn trẻ trong Từ Ấu đường sau này cũng có thể tới sản nghiệp dưới danh nghĩa Hầu phủ làm học đồ.”
Ta thất thần nghĩ.
Trước đây ta cảm thấy có hôn ước hay không cũng chẳng sao, chỉ coi mình đang làm việc cho Thẩm Tịch.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy con người hắn thật ra khá tốt.
Thẩm Tịch thấy ta im lặng, bên môi mơ hồ có chút ý cười.
Hắn gõ bàn kéo ta hoàn hồn.
Thẩm Tịch hắng giọng, cố ý nghiêm túc:
“Hay là Trần cô nương không muốn thành thân với ta, chỉ muốn nuôi ta làm ngoại thất?”
Ờ…
Hắn vẫn còn nhớ!
Ta lập tức nói:
“Ngươi không được thù dai! Ta đã nghe lão phu nhân kể hai năm trước ngươi tránh thích khách thế nào rồi! Chiêu ta dạy ngươi dùng được đúng không!”
Thẩm Tịch nghiêm túc:
“Đúng. Tính như vậy, ngươi còn là ân nhân cứu mạng của ta.”
Hắn thừa nhận sảng khoái quá, ngược lại làm ta ngượng.
Ta vội khiêm tốn:
“Cũng không đến mức ấy, coi như nửa ân nhân cứu mạng thôi.”
Thẩm Tịch giao chân dung và hộ tịch cho Tùng Đào, nói sẽ giúp ta điều tra.
Ta yên tâm.
Bụng cũng hơi đói nên ở lại ăn trưa cùng hắn.
Thẩm Tịch dùng đũa công gắp đồ ăn cho ta.
Cũng khá lịch sự.