Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh vô cùng ôn hòa nhưng mênh mông dọc theo đôi môi dính chặt truyền sang, nhanh chóng xoa dịu năng lượng tinh hạch sắp bạo tẩu trong cơ thể tôi.
Không chỉ vậy.
Ngay cả những kinh mạch bị xé rách do phản phệ cũng đang dần dần phục hồi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn Văn Yến đang ở cự ly gần trong gang tấc.
Cậu nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy, trên môi vẫn còn vương máu.
Nhưng lại không màng tính mạng để truyền năng lượng cho tôi.
Đạn mạc gào thét liên hồi.
【Vãi chưởng đây là thể chất lô đỉnh thức tỉnh hoàn toàn rồi!】
【Không chỉ trị thương, anh ta đang cưỡng ép giúp nữ phụ hoàn thành dung hợp!】
【Phản diện sẽ bị vắt kiệt sức mất! Dừng lại mau!】
Nhưng không dừng lại được nữa rồi.
Cố Hằng rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lần đầu tiên thực sự trở nên khó coi.
“Chặn chúng lại!”
Bầy tang thi một lần nữa bạo động.
Các dị năng giả trên tường thành đều liều mạng dồn về phía này, nhưng không kịp nữa.
Và viên tinh hạch bậc sáu trong cơ thể tôi, dưới sự xoa dịu của Văn Yến, rốt cuộc cũng hoàn toàn chìm sâu vào kinh mạch.
Giống như dòng thác cuồng bạo rốt cuộc cũng tìm được nơi nương tựa.
Tôi mở mắt ra.
Tầm nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tất cả các hạt điện ly xao động trong không khí đều giống như đang thần phục mà tuôn trào về phía tôi.
Văn Yến gần như kiệt sức trượt dần xuống, tôi một tay ôm lấy cậu, tay kia vững vàng đỡ lấy eo cậu.
“Phần còn lại cứ giao cho chị.”
Cậu ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt màu hạt dẻ ướt đẫm, khẽ “vâng” một tiếng.
Tôi bảo vệ cậu ở phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hằng.
Ánh mắt này, vậy mà lại khiến Cố Hằng vô thức lùi lại nửa bước.
Tôi bật cười.
“Không phải ông luôn muốn biết dị năng giả bậc sáu trông như thế nào sao?”
“Giờ nhìn rõ chưa?”
Giây tiếp theo, cả bầu trời đêm bỗng bừng sáng.
Vô số cung sét từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, giống như một tấm lưới điện che rợp bầu trời, ầm ầm giáng xuống.
Thi triều, xe bọc thép, khiên tinh thần, cùng với cả lõi điều khiển giấu sâu nhất trước ngực Cố Hằng, đồng loạt bị chẻ nát vụn.
Cố Hằng hét lên một tiếng thê thảm, máu thịt trước ngực nổ tung, cả người bị hất văng thẳng vào bầy tang thi.
Nhưng lão vậy mà vẫn chưa chết.
Lão già này mạng cứng đến nực cười, nửa người đã cháy đen mà vẫn đang cố lê lết lùi về phía sau.
Tôi từng bước đi tới.
Đám tang thi xung quanh vì máy kiểm soát bị vỡ vụn mà bắt đầu mất phương hướng, gào thét chạy loạn đâm vào nhau.
Nhưng không một con nào dám đến gần tôi.
Cố Hằng ngửa đầu nhìn tôi, rốt cuộc đã lộ ra nỗi sợ hãi thực sự.
“Khương Ngu… cô không thể giết tôi.” Lão run rẩy cất giọng, “Mẹ cô có để lại tài liệu, chỉ mình tôi biết—”
Bước chân tôi khựng lại.
Không phải vì mềm lòng.
Mà là vì câu “Mẹ cô có để lại tài liệu”.
Cố Hằng thấy tôi dừng lại, như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức nói gấp: “Bà ấy đã nghiên cứu thể chất của Văn Yến! Bà ấy phát hiện ra đó không phải là dị năng trị liệu biến dị thông thường! Bà ấy còn để lại—”
Lời chưa dứt, một lưỡi đao gió đột ngột xé gió lao tới từ phía sau.
“Phập” một tiếng.
Trực tiếp cắt đứt yết hầu Cố Hằng.
Tôi quay ngoắt đầu nhìn lại.
Cách đó không xa, Cố Tắc Ngôn đứng bên rìa đống đổ nát, tay vẫn duy trì tư thế ra đòn, sắc mặt trắng bệch như quỷ.
Dị năng hệ gió.
Hắn ta vậy mà lại thức tỉnh rồi.
Cố Hằng ôm lấy cổ, hai mắt trợn trừng gần như lồi ra, miệng trào máu sùng sục, cuối cùng chết hẳn.
Hiện trường tĩnh lặng đáng sợ.
Ngay cả đạn mạc cũng trống không một lúc.
Cố Tắc Ngôn nhìn tôi, giọng khàn đặc.
“Tôi không thể để ông ta nói tiếp được.”
Tôi nheo mắt: “Ý anh là gì?”
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, như dùng hết sức lực mới rặn ra được một câu: “Thứ bố tôi để lại, không chỉ có chừng này.”
Tim tôi chợt chùng xuống.
Căn cứ trưởng Tần cũng dẫn người đuổi tới, xung quanh là lửa đỏ, máu tang thi, những bức tường đổ nát, mọi thứ hỗn loạn như địa ngục.
Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Tắc Ngôn, lại lạnh lẽo hơn cả địa ngục này.
“Văn Yến… không phải vật thí nghiệm duy nhất.”
18
Cổ họng Cố Tắc Ngôn nghẹn lại, như thể từng chữ đều phải gồng mình nặn ra.
“Và cô, Khương Ngu, cô mới chính là mẫu vật đầu tiên mà Cố Hằng muốn giữ lại nhất.”
Tôi nhìn chằm chằm hắn, vài giây sau vẫn không nói gì.
Trong gió nồng nặc mùi máu tanh, tường thành sập quá nửa, trên mặt đất vẫn còn la liệt những xác tang thi chưa chết hẳn, bốn bề ồn ào đến nhức óc.
Nhưng bên tai tôi lại tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Tĩnh lặng đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp đập mỗi lúc một nặng nề của tim mình.
Sắc mặt Căn cứ trưởng Tần đột ngột thay đổi: “Cậu nói rõ xem nào.”
Cố Tắc Ngôn như thể đã đến giới hạn chịu đựng, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.
“Trước đây bố tôi từng lập một bản ghi chép thí nghiệm, được giấu ở mật thất trong nhà. Tối qua tôi mới mở ra.”
“Trong đó có nhắc đến hai hướng nghiên cứu.”
“Một hướng là loại biến dị trị liệu được tạo ra sau này, như Văn Yến.”
“Hướng còn lại, là mẫu vật thuộc dạng ‘hộp chứa’, sinh ra đã có khả năng tương thích cao với tinh hạch bậc cao.”