Tiểu Vũ thò đầu ra từ trong phòng, nhìn thấy Lâm Vi thì sợ đến mức lập tức rụt trở về.

Lâm Vi chú ý tới nó, cười khẩy một tiếng: “Thằng con hoang này vẫn vô dụng như trước.”

Tôi chắn trước mặt Tiểu Vũ, cảnh giác nhìn cô ta: “Cô rốt cuộc muốn làm gì!”

“Tôi tới là để báo cho chị biết, tối thứ bảy tuần sau, khách sạn Quốc tế Giang Thành có một buổi tiệc rượu thương mại, anh Thành sẽ bàn một dự án lớn năm nghìn vạn với tập đoàn Trường Phong.”

Cô ta cố ý ngừng một chút, quan sát phản ứng của tôi: “Tập đoàn Trường Phong là doanh nghiệp hàng đầu ở Giang Thành, là đẳng cấp trước đây anh Thành có mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tập đoàn Trường Phong chủ động tìm tới cửa, dự án này mà ký thành công, giá trị công ty của anh Thành ít nhất sẽ tăng gấp mười lần.”

Tôi vẫn bình thản: “Thế à, chúc mừng.”

Lâm Vi có chút thất vọng với phản ứng của tôi, nhưng rất nhanh lại ngẩng cằm lên: “Người tới buổi tiệc đều là nhân vật có máu mặt ở Giang Thành. Đáng tiếc là chị không còn cơ hội tham gia kiểu nơi như thế này nữa, dù sao bây giờ đến một bộ lễ phục ra hồn chị cũng không mua nổi.”

Cô ta lấy từ trong chiếc túi hàng hiệu ra một tấm thiệp mời, huơ huơ trước mặt tôi: “Nhìn này, đây là thư mời của tập đoàn Trường Phong đấy, còn mạ vàng nữa. Anh Thành nói rồi, lần này sẽ dẫn tôi đi cùng, để tôi mở mang tầm mắt.”

“Vậy thì tốt.” Tôi gật đầu.

Lâm Vi cuối cùng cũng thấy chán, cất thiệp mời đi: “Được rồi, tôi chỉ đến nói với chị một tiếng, để chị biết khoảng cách giữa chị và chúng tôi đã lớn đến mức nào. Ngoan ngoãn ở trong cái ổ chuột của chị đi, đừng nghĩ đến chuyện giở trò gì…”

Cô ta ngừng lại một chút, mỉa mai nói: “Có điều bây giờ chị cũng chẳng còn bản lĩnh đó nữa.”

Cô ta quay người rời đi, giày cao gót vang lên tiếng lộc cộc giòn tan trong hành lang.

Cửa vừa khép lại, Tiểu Vũ mới rụt rè bước ra: “Mẹ ơi, con sợ…”

Tôi ôm thằng bé vào lòng: “Không sợ, sau này cô ta sẽ không tới nữa.”

Bởi vì, ngày tháng tốt đẹp của cô ta, rất nhanh thôi sẽ chấm dứt vào cuối tuần này.

8

Sảnh tiệc của khách sạn Quốc tế Giang Thành, Trần Thành và Lâm Vi khoác tay nhau đứng giữa đám đông, nhận lấy những lời nịnh nọt xung quanh.

“Trần tổng đúng là tuổi trẻ tài cao, có thể giành được hợp tác với tập đoàn Trường Phong, tiền đồ vô lượng!”

“Đây hẳn là vợ Trần tổng rồi? Thật là trai tài gái sắc!”

Lâm Vi giả vờ khiêm tốn: “Đâu có đâu có, chủ yếu là anh Thành có năng lực, nên tập đoàn Trường Phong mới chủ động tìm tới cửa.”

Trần Thành cũng không giấu nổi đắc ý: “Mới chỉ là ý hướng sơ bộ thôi, cụ thể còn phải xem buổi gặp mặt tối nay với Chủ tịch Cố thế nào đã.”

Bọn họ đang nói, thì ở cửa sảnh tiệc bỗng có một trận xôn xao nhỏ.

Tôi dắt tay Tiểu Vũ bước vào.

Trần Thành và Lâm Vi nhìn thấy tôi đầu tiên, sắc mặt cả hai lập tức trầm xuống.

Lâm Vi buông tay Trần Thành, đi giày cao gót bước nhanh tới: “Sao cô lại đến đây?”

Giọng cô ta lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: “Tôi đến dự tiệc.”

“Dự tiệc?” Lâm Vi cười khoa trương, “Chị khóa trên, chị biết đây là nơi nào không? Đây là tiệc rượu thương mại của tập đoàn Trường Phong, tới đây đều là những nhân vật có máu mặt ở Giang Thành. Một kế toán sống trong căn nhà cũ nát, lương tháng ba nghìn như chị, có tư cách gì mà vào đây?”

Trần Thành cũng bước tới, cau mày nói: “Thẩm Vãn Kiều, nơi này không phải chỗ cô nên tới. Mau đưa con đi ngay, đừng ở đây làm mất mặt.”

Đám khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán:

“Người phụ nữ này là ai vậy? Ăn mặc thế kia mà cũng dám tới à?”

“Hình như là vợ cũ của Trần tổng, nghe nói sau khi ly hôn sống rất thảm…”

“Vợ cũ tới gây sự à? Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào.”