Ngay lúc tôi không nhịn nổi nữa sắp bùng nổ, Minh Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng cậu không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, lạnh như băng.

“Cổ Chấn Vũ, chiều thứ Tư tuần trước, bốn giờ, cậu có phải đã đến ‘quán net Tinh Quang’ ở phía tây thành phố không?”

Nụ cười trên mặt Cổ Chấn Vũ cứng đờ.

Minh Xuyên tiếp tục chậm rãi nói: “Nghe nói gần đây bố cậu đang kiểm tra xem tiền tiêu vặt của cậu đã đi đâu, nếu để ông ấy biết, cậu lấy tiền đi quán net thuê người cày hộ game để lên điểm, không biết ông ấy có cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu không?”

Mặt Cổ Chấn Vũ lập tức đỏ bừng lên như gan heo, hắn chỉ tay vào Minh Xuyên, “cậu cậu cậu” hồi lâu mà không thốt ra nổi một chữ.

Quán net Tinh Quang ở phía tây thành phố nổi tiếng là loạn, hơn nữa còn cách trường chúng tôi rất xa, hắn đến đó là để không bị người khác phát hiện. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, Minh Xuyên làm sao biết được.

Minh Xuyên không nhìn hắn nữa, cầm cuốn vở bài tập, bình tĩnh ngồi trở lại chỗ mình, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cổ Chấn Vũ đứng nguyên tại chỗ một lúc, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn xám xịt quay về chỗ ngồi, không dám nói thêm một chữ nào nữa.

Cả lớp học lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn Minh Xuyên bằng một ánh mắt hoàn toàn mới, còn mang theo chút kiêng dè.

Tôi ngồi bên cạnh cậu, cả người hoàn toàn sững sờ.

Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi đang bảo vệ cậu, đang cho cậu sự ấm áp. Nhưng đến tận lúc này tôi mới phát hiện, trong mắt tôi, cậu thiếu niên đáng thương này, người cần tôi cho ăn và chăm sóc, từ lúc nào đó không ai hay đã âm thầm mài sắc móng vuốt của mình.

Cậu không phải là không biết phản kháng, cậu chỉ đang đợi, đang nhẫn nhịn.

Trên xe về nhà sau giờ học, mấy lần tôi muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Minh Xuyên vẫn như mọi khi, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét sườn mặt lạnh lùng mà đẹp đẽ.

Tôi nhìn cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

Có chấn động, có khâm phục, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác… yên tâm.

Hình như tôi đã ôm được một cái đùi thật sự rồi.

Mấy năm qua tôi cho cậu ăn, quả nhiên không uổng phí.

Từ sau chuyện của Cổ Chấn Vũ, ánh mắt cả lớp nhìn Minh Xuyên đều thay đổi, mang theo chút kính nể khó gọi thành lời. Tôi ngồi bên cạnh cậu, cảm giác mình như con hồ ly trong câu “hồ giả hổ oai”, lưng cũng ưỡn thẳng hơn hẳn.

Trên xe về nhà, tấm chắn vẫn như cũ được hạ lên, ngăn cách tầm nhìn của tài xế. Tôi nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ lùi nhanh về sau, trong đầu vẫn tua lại cảnh tượng ban ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Anh làm sao biết Cổ Chấn Vũ đi quán net?”

Minh Xuyên đang đọc sách, nghe vậy ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc lên, chỉ nhàn nhạt đáp: “Chính cậu ta nói.”

Tôi sững người: “Cậu ta tự nói? Cậu ta điên à?”

“Lúc khoe với bạn bè thì nói ra thôi.” Minh Xuyên lật sang một trang sách, “Người nói nhiều, không giấu được bí mật.”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của cậu, chút chấn động trong lòng từ từ lắng xuống, hóa thành một cảm giác vững chãi chưa từng có. Tôi vẫn luôn cho rằng là tôi đang che chở cho cậu, đưa cơm cho cậu, thay cậu ra mặt, nào ngờ hóa ra người ta căn bản không phải con thỏ trắng nhỏ yếu ớt gì cả, mà là một con sói đã mài sắc nanh vuốt từ lâu, biết nhẫn nại ẩn mình.

Mấy năm nay tôi cho cậu ăn, quả nhiên không uổng phí. Đây đâu phải nữ phụ độc ác tự cứu, rõ ràng là thiên thần đầu tư đã chọn trúng cổ phiếu tiềm năng rồi!

Trong lòng tôi tính toán lách tách, không nhịn được lén vui vẻ.

Kỳ thi trung học cơ sở, cấp ba, đại học.

Mười mấy năm được nguyên tác lướt qua vài dòng, vậy mà tôi lại trải qua từng ngày một cách vô cùng chân thật.