Tôi nhìn nó cười khẩy, cười sự ngu xuẩn của nó.

“Mẹ chỉ trả hết nợ bên nhà ngoại của mẹ, đây là nợ bên phía bố con.”

“Số giấy nợ trong tay con, cả chủ nợ lẫn người vay đều có bản lưu, đừng nghĩ tới chuyện tiêu hủy rồi chối nợ, vô ích.”

“Chẳng phải con thích bố con sao, sau này hai bố con tình sâu nghĩa nặng, cùng nhau trả đi!”

Nhìn vẻ mặt như táo bón của Giang Nhất Minh, tôi cười rồi cùng Vương Bằng quay người rời đi.

Nó muốn tận hiếu với bố, tôi thành toàn cho nó.

Tôi đã gọi điện thông báo cho từng chủ nợ rằng Giang Vượng Phúc đã trở về.

Giang Nhất Minh cũng đã nhận bố mình, đồng ý cùng trả tiền.

Chị gái luôn nói tôi ngốc, thật ra tôi cũng không ngốc đến vậy.

Số tiền Giang Vượng Phúc lấy danh nghĩa vợ chồng vay, tuy ông ta đã bỏ trốn.

Nhưng lúc tôi trả nợ, tôi ưu tiên trả các khoản bên nhà mẹ đẻ, còn nợ bên nhà chồng thì chỉ khi bất đắc dĩ mới trả từng chút một.

Vì mọi người đều biết Giang Vượng Phúc bỏ trốn, hai mẹ con tôi cô nhi quả phụ, họ cũng không thể ép quá mức.

Vì vậy tiền của họ hàng bên Giang Vượng Phúc vẫn còn ba triệu chưa trả.

Những năm qua, họ hàng bên đó hận ông ta đến chết.

Giang Vượng Phúc vay cả số tiền họ hàng chuẩn bị để con trai cưới vợ, nói hai tháng sau sẽ trả, kết quả lại bỏ trốn, khiến con trai nhà người ta phải hoãn cưới rất lâu.

Còn có tiền của một người họ hàng vốn để dành dưỡng già, cuối cùng cũng mất sạch, đến lúc sinh bệnh còn không có tiền chữa.

Cuối cùng bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, cứ thế chịu đựng mà chết.

Với những người họ hàng này, tôi đều trả cho họ từng chút một, thật sự chỉ một chút, đồng thời kể khổ rằng một mình nuôi con không dễ dàng.

Tuy vì trả nợ mà tôi chịu không ít khổ sở.

Tôi hận Giang Vượng Phúc, nhưng tôi cảm thấy bọn họ có lẽ còn hận Giang Vượng Phúc hơn tôi.

Giang Vượng Phúc lừa sạch tiền tích cóp và hy vọng cả đời của họ rồi dẫn nhân tình bỏ trốn.

Để họ ở lại một mình đối mặt với sự trách móc và chửi mắng của người nhà.

Tôi đoán sau khi nhận được tin tôi cung cấp, lúc này bọn họ chắc đã tới viện dưỡng lão tìm Giang Vượng Phúc rồi.

18

Căn nhà còn chưa kịp bán thì tôi nhận được tin sắp giải tỏa.

Cầm tiền đền bù, tôi tới thành phố chị gái sống mua một căn nhà nhỏ.

Sau đó lại mua một chiếc xe nhà di động, bắt đầu cùng chị gái đi du lịch khắp đất nước.

Vì anh rể bị bệnh qua đời, cháu trai không yên tâm khi thấy chị gái ngày nào cũng ở nhà một mình khóc rồi ngẩn người, nên tài trợ cho chúng tôi một khoản tiền, bảo chúng tôi ra ngoài giải khuây.

Sau đó Vương Bằng gọi điện cho tôi, nói Giang Nhất Minh đã ngồi tù.

Hai chân cũng bị người ta đánh gãy, trở thành phế nhân.

Nó hỏi tôi có muốn tới thăm không.

Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ chối.

Nhưng tôi vẫn hỏi một chút về tình hình của Giang Nhất Minh.

Sau khi nhà tôi bị giải tỏa, Giang Nhất Minh bị trường đuổi học.

Giang Nhất Minh không có tiền, lại ham ăn lười làm, không chịu đi làm.

Nó từng tới tìm tôi, nhưng lúc ấy tôi đã lái xe đi du lịch.

Nhịn đói hai ngày, Giang Nhất Minh đành hạ mình tới cầu xin cậu nó là Thẩm Phong, nhưng bị Thẩm Phong đánh một trận rồi đuổi khỏi nhà.

Nó không muốn trả khoản nợ Giang Vượng Phúc còn thiếu nên lén quay về trộm Giang Vượng Phúc đi.

Giang Vượng Phúc tưởng Giang Nhất Minh là người tốt, kết quả lại bị Giang Nhất Minh bán đi.

Giang Nhất Minh hận ông ta, nếu không phải vì Giang Vượng Phúc, bây giờ tôi vẫn đang chu cấp cho nó đi học.

Nó vốn sẽ không phải chịu nhiều khổ sở trong cuộc sống như vậy.

Sau khi các chủ nợ của Giang Vượng Phúc không tìm thấy ông ta, họ báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng tìm được Giang Nhất Minh nhưng không thấy Giang Vượng Phúc.

Trước chứng cứ, Giang Nhất Minh thừa nhận.

Nó đã bán nội tạng của Giang Vượng Phúc để đổi lấy tiền.

Các chủ nợ sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận.

Số tiền ấy hoàn toàn không thể đòi lại nữa.

Họ bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, đánh Giang Nhất Minh một trận tơi bời.

Đánh gãy cả hai chân của Giang Nhất Minh.

Giang Nhất Minh bị liệt cũng không cản được việc nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và vào tù.

Cụ thể bị phán thế nào vẫn chưa biết.

Tôi bảo Vương Bằng giúp tôi theo dõi kết quả sau này, nếu cần thì phiền nó thu xác giúp Giang Nhất Minh, coi như trọn tình mẹ con kiếp này.

Nếu thời gian có thể quay lại, ngay lúc Giang Vượng Phúc ngoại tình, tôi sẽ dứt khoát ly hôn.

Không cần bất kỳ ai, chỉ yêu chính mình, để hai bố con họ tự yêu thương nhau đi.

Đáng tiếc không có nếu như, nhưng bây giờ cũng chưa muộn.

Quãng đời còn lại, tôi chỉ yêu chính mình.

Toàn văn kết thúc