9.
Hồi nhỏ, trong nhà luôn có một quy tắc bất thành văn – đó là không ai được mượn bất kỳ thứ gì của tôi.
Ngoài ra, tôi cũng được dạy rằng, từ nhỏ phải làm bạn với người có cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sinh với mình.
Vì thế, từ bé đến lớn, tôi chỉ có duy nhất một người bạn.
Đó chính là… Trương Tĩnh.
Tôi vẫn thường nghĩ, nếu như năm đó tôi không gật đầu làm mẹ đỡ đầu, nếu như tôi không mềm lòng khi đứa bé giơ tay đòi ôm, nếu như… tôi không chọn ở lại… thì liệu mọi thứ có khác đi không?
Nhưng không có “nếu như”.
Tôi đã chọn con đường này, đã dùng nửa phần mệnh của mình để đổi lấy một sinh mạng, rồi dùng cả thanh xuân và tình thương để nuôi lớn đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng lại gọi tôi là mẹ bằng cả trái tim.
Mười tám năm trôi qua như một cái chớp mắt. Cô bé từng yếu ớt nằm trên tay tôi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ, thông minh, và lương thiện.
Con biết hết mọi chuyện.
Khi con mười sáu tuổi, tôi nói với con tất cả: về mẹ ruột của con – Trương Tĩnh, về sự hy sinh lặng thầm, về những năm tháng tôi đã sống như một nửa người để bù đắp cho con một cuộc sống trọn vẹn.
Con đã ôm tôi, khóc rất lâu, rồi gọi tôi một tiếng:
“Mẹ.”
Tôi chưa bao giờ thấy mình được tha thứ và trân trọng đến vậy.
Hôm nay, con đứng trên sân khấu tốt nghiệp, ánh mắt rực sáng nhìn về phía tôi và ba con – Vương Húc. Trong lời phát biểu, con nói:
“Con cảm ơn người mẹ đã không sinh ra con, nhưng lại chọn ở lại bên con cả cuộc đời. Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Giây phút đó, tôi biết… mọi lựa chọn năm xưa – dù đau đớn, dù nghịch lý, dù trái với lẽ thường – đều không uổng phí.
Bởi vì tôi đã cứu được một sinh mệnh.
Bởi vì… tôi có một đứa con gái.
Một đứa con gái… gọi tôi là mẹ.
Hết.