Nửa đêm, tôi thức dậy muốn đi vệ sinh thì chợt bất ngờ nhìn thấy hai con ma đang trò chuyện trên cửa sổ.
Một cô bé nói:
“Ai cũng ngủ hết rồi, thật là chán.”
Một người phụ nữ trung niên nói:
“Ai nói, chẳng phải có người vừa mới tỉnh dậy sao.”
1
Tôi sợ hãi nhắm mắt ngay lập tức, cả người run rẩy.
Lúc đó, cô bé nói:
“Cô ấy lại ngủ rồi.”
Người phụ nữ trung niên thở dài:
“Haizz! Định nói cho cô ấy một cơ hội phát tài, xem ra cô ấy không có duyên rồi.”
Tim tôi như nhảy lên.
Trước giờ tôi đã từng nghe chuyện tiểu quỷ mang tài lộc đến. Tức là ma sẽ đến cửa để cho tiền bạn.
Chẳng lẽ tôi đã bỏ lỡ hàng chục tỷ sao?
Vừa nghĩ đến đó, tôi lại nghe cô bé nói, giọng điệu ra vẻ tiếc nuối:
“Cái túi tiền dưới gầm cầu hồ nhân tạo đó, nếu không ai lấy sẽ bị ướt hỏng mất.”
“Suỵt! Đừng nói bừa, sớm biết như vậy đã không mang con theo rồi, đi đi đi, mau đi thôi.”
Sau đó không còn tiếng động nữa. Một lát sau, tôi mới dám từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Hai con ma đã biến mất.
2
Sáng hôm sau thức dậy, cô bạn cùng phòng là Vãn Đình như thường lệ gieo quẻ cho chúng tôi.
Bảo chúng tôi hôm nay nên mặc màu gì và cần chú ý gì.
Đến lượt tôi, Vãn Đình lại nói tôi có vận hạn đổ máu.
Tôi không tin.
Vãn Đình nhìn kỹ quẻ bói, nói rằng tôi sẽ chết dưới nước.
Tôi hoảng hốt ngay lập tức, cũng bởi vì tôi đang nhủ thầm là sẽ đến hồ nhân tạo ở trường xem thử thực hư.
Ở đó có một cây cầu gỗ nhỏ.
Nhưng hồ không sâu, sao có thể chết người được chứ.
Tôi suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện đêm qua cho Vãn Đình nghe, nói luôn cả ý định của mình.
Cô ấy hoảng hốt ngay:
“Cậu ngốc à! Làm gì có tiểu quỷ mang tài, đó là hai con ma nước đang tìm người thay thế, bẫy đó!”
Tôi ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. May mà có cô bạn hiểu chuyện ở bên cạnh, nếu không chắc tôi đã chết rồi.
Ai ngờ cô bạn khác là Tiểu Vũ lại không tin. Cô ấy một mình lén đi xuống gầm cầu để tìm tiền.
Thật sự tìm thấy.
3
Một túi ni-lông đen sắp rữa nát, bên trong có mười xấp tiền mệnh giá trăm đồng.
Tiểu Vũ hét lên vui mừng vì phát tài.
Tôi tức đến phát đau, liền chất vấn Vãn Đình:
“Cậu nói là ma nước tìm người thay thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Vãn Đình mím môi:
“Tiểu Vũ không sao không có nghĩa là cậu đi sẽ an toàn. Hơn nữa quẻ của Tiểu Vũ cho thấy hôm nay cô ấy có tài lộc bất ngờ.”
Tôi nổi giận:
“Nhưng rõ ràng đây là tài lộc bất ngờ của tôi, mười vạn đồng, ai là người sở hữu số tiền này?”
Tiểu Vũ nghe tôi đòi chia tiền, lập tức nổi cáu:
“Tất nhiên là của tôi rồi, tôi ngâm mình dưới nước cả buổi sáng để tìm, làm sao có thể là của cậu được.”
“Nếu tôi không nói với cậu thông tin này, cậu có tìm được số tiền đó không?”
“Vậy tại sao cậu không tự đi tìm, là do cậu sợ chết thôi.”
Tôi không nói nên lời. Sau đó lại quay sang chất vấn Vãn Đình:
“Cậu nói xem việc này phải giải quyết thế nào.”
Ai ngờ Vãn Đình lại nói:
“Mệnh của cậu yếu nhất là đường tài lộc, không có số hưởng tài lộc, nếu cậu đi là sẽ chết thật đấy.”
Tôi càng tức giận:
“Nếu tôi không có số hưởng tài lộc, tại sao hai con ma lại mang tài lộc đến cho tôi?”
Vãn Đình cố giải thích:
“Chúng đang dụ cậu để làm người thay thế, tôi đang cứu cậu mà.”
“Tôi không cần cậu cứu, bình thường nghe cậu gieo quẻ cũng chỉ để vui thôi, cậu nghĩ mình là thần sống thật đấy à.”
Vãn Đình mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy ấm ức.
Lúc này một bạn cùng phòng khác là San San lên tiếng:
“Đừng cãi nữa, theo ý tôi, Tiểu Vũ cũng nên chia cho Hoàng Dự một chút, sống không nên quá ích kỷ.”
Tiểu Vũ lập tức đếm ra một nghìn đồng ném vào người tôi:
“Không phải cậu muốn tiền sao, cho cậu!”
Tôi giận dữ đóng sầm cửa bước ra ngoài.
4
Buổi tối trở về ký túc xá, tôi thấy Tiểu Vũ đã mua điện thoại mới, máy tính mới, thậm chí cả chiếc túi Chanel mà tôi thích nhất.
Điều khiến tôi tức giận nhất là cô ấy còn mua cho Vãn Đình và San San mỗi người một chiếc túi Prada phiên bản mới nhất.
Những thứ này lẽ ra đều là của tôi, ngay cả bầu không khí bạn bè thân thiết cũng là của tôi.
Nhưng bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Thêm vào đó, Tiểu Vũ còn thuê một căn hộ sang trọng bên ngoài. Trước khi rời đi, cô ấy còn ném lại một câu:
“Nếu ở chung với loại người tham lam như cậu ấy, sẽ ảnh hưởng đến tài vận của tôi.”
Tôi giận đến mức run rẩy trong chăn. Thậm chí, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng ba người họ đang cùng nhau bày trò với tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy khổ sở.
Cứ thế đến nửa đêm. Lúc đang mơ màng, tôi lại nghe thấy tiếng hai con ma nói chuyện.
Cô bé:
“Lại ngủ hết rồi, chẳng có gì thú vị.”
Người phụ nữ trung niên thở dài:
“Ban đầu còn định cho cô ấy một cơ hội phát tài nữa, xem ra vẫn không có duyên.”
Tôi giật mình, muốn ngồi dậy ngay lập tức để chấp nhận duyên này.
Nhưng lại nghĩ, họ là ma. Tôi không thể mạo hiểm như vậy.
Ngay lúc đó, cô bé lại lên tiếng:
“Cột thứ ba dưới đình tám mái ở giữa hồ có mười thỏi vàng. Lúc họ đào hồ năm đó, chỉ còn một xẻng nữa là có thể đào tới, thật đáng tiếc.”
“Suỵt! Thiên cơ chỉ dành cho người có duyên, nếu nói lung tung, chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy. Thật sự không nên đưa con theo, đi thôi.”
Nói xong, lại không còn tiếng động. Tôi nhẹ nhàng quay đầu nhìn thì thấy hai con ma đã biến mất.
Tôi mừng thầm trong bụng, mười thỏi vàng ít nhất cũng trị giá hàng triệu.
Ai nói tôi không có số hưởng tài lộc? Cái gì là của tôi, mãi mãi sẽ là của tôi.
5
Thế là nguyên cả ngày hôm nay tôi cứ thấp thỏm mãi, chờ đến nửa đêm sẽ đi đến đình giữa hồ để tìm vàng.
Ai ngờ khi tôi thay quần áo xong liền phát hiện Vãn Đình đang đứng chắn trước cửa:
“Hai con ma nước đó không dễ dàng tha cho cậu đâu, chắc chắn lại thả mồi nhử lớn hơn cho cậu.”
Tôi giật mình, sao cô ấy biết hai con ma đó lại đến?
Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên nói dối rằng mình muốn đi chạy đêm, để thư giãn tâm trạng.
Tôi nói rằng mình chưa hề gặp lại hai con ma đó.
Không ngờ Vãn Đình giữ tay tôi lại:
“Cậu không nghĩ tại sao trong phòng ký túc xá bốn người, chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy à?
Rõ ràng là nhắm vào cậu rồi.
Thêm nữa, tiểu quỷ mang tài lộc nhiều lắm cũng chỉ có một lần duyên, làm gì có chuyện ngồi bên cửa sổ đợi riêng cậu, mỗi lần càng lớn hơn, chẳng phải là đang dụ cậu sao?”
Nói rồi, cô ấy mở điện thoại ra, trên màn hình hiện một bài tin tức.
Ba năm trước, một người phụ nữ và một cô bé đã vô tình rơi xuống hồ ở trường và chết đuối.
Tôi nhìn vào hai tấm ảnh, quả thật dáng hình trông khá giống với hai bóng người tôi thấy.
Tôi ngay lập tức hoảng hốt.
Nhưng tại sao hai con ma đó lại chọn tôi?
Vãn Đình chuẩn bị nói tiếp, chợt ánh mắt đột nhiên liếc ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói:
“Bọn họ vẫn chưa đi. Nếu tôi nói ra bí mật của họ, tất cả chúng ta sẽ chết.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt ngã xuống đất.
Nhưng kho báu ở ngay trước mắt, không lấy thật sự quá đáng tiếc.
Vậy nên tôi đề nghị Vãn Đình đi lấy vàng, sau đó chúng tôi sẽ chia đều.
Cô ấy là người học đạo từ tổ tiên, chắc chắn có cách phá vỡ chuyện này.
Ai ngờ Vãn Đình ngay lập tức tức từ chối:
“Nơi đó không thể có vàng, ai đến cũng sẽ chết.”
Nghe thế tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Khi trở lại ký túc xá, tôi phát hiện lại xảy ra chuyện khác.
6
Bạn cùng phòng là San San đã biến mất, ngay cả hành lý cũng không còn.
Tôi vội liên lạc với cô ấy, nhưng phát hiện cô ấy đã xóa tài khoản WeChat và thậm chí thay luôn số điện thoại.
Tôi ngay lập tức hoảng loạn.
Quả nhiên, ngày hôm sau trường học đã lan truyền tin tức.
Người ta nói San San đã mò được mười thỏi vàng dưới hồ nhân tạo. Nghe nói là vàng từ thời vãn Đường, giá trị lên tới vài chục triệu.
Tôi tức giận, liền tìm Vãn Đình để chất vấn, hỏi xem chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Có phải cô ấy đã tiết lộ thông tin cho San San rồi bí mật chia vàng với nhau hay không?
Vãn Đình lại tỏ vẻ đầy ấm ức. Cô ấy nói rằng hai con ma đó biết cô ấy đang bảo vệ tôi,
nên cố ý lan truyền tin đồn để kích động tôi, khiến tôi mất bình tĩnh.
Mục đích của chúng là tạo ra mâu thuẫn giữa chúng tôi. Khi đó, chúng mới có cơ hội ra tay.
Dù trong lòng tôi thấy không vui nhưng nghĩ lại, có vẻ cũng có lý.
Không ngờ rằng ngày hôm sau, có người tung lên mạng những bức ảnh San San khoe xe sang, nhà lầu.
Đồng thời, tất cả sinh viên trong trường bắt đầu lao xuống hồ để tìm vàng. Thậm chí, cả giáo viên cũng tham gia cùng.