Việc kiểm tra mất hơn một tiếng rưỡi. Kết quả không có vấn đề gì.

Thu nhập hợp pháp, nộp thuế đầy đủ, hợp đồng thật.

Đội phó Mã vỗ vỗ vai tôi:

“Cô Chu, hiểu lầm đã được giải tỏa. Tối nay manh mối cô cung cấp rất quan trọng, sắp tới có thể vẫn cần phải lấy lời khai.”

“Tôi sẽ phối hợp.”

Bố tôi chỉnh lời: “Là hỗ trợ điều tra.”

Tôi nhìn ông: “Lúc nãy chẳng phải nói là nghi phạm sao?”

Ông húng hắng ho: “Trình tự có thay đổi.”

Mẹ tôi lên tiếng từ bên cạnh: “Dùng từ cho chặt chẽ vào.”

Bố tôi im bặt.

Cảnh tượng này tôi nhìn quen từ nhỏ. Người duy nhất trong nhà có thể bắt Chu Kiến Quốc ngậm miệng, chỉ có Hàn Thanh.

Nhân viên mang đồ câu của tôi ra. Bốn cây cần xếp ngay ngắn, thùng câu cũng còn đó.

Tôi vội chạy tới kiểm tra: “Cây cần số 3 của tôi sao lại thiếu một cái nắp chống bụi rồi?”

Tiểu Chu vội vàng nói: “Đây đây, vừa nãy nó rơi trong túi.”

Tôi cầm lấy, thở phào nhẹ nhõm.

Mặt bố tôi sầm lại: “Lúc nãy vừa bị dẫn về đây, tôi thấy cô không quan tâm bản thân mình được như thế đâu.”

“Cây cần này là phiên bản giới hạn ạ.”

“Bao nhiêu tiền?”

Tôi im lặng.

Mẹ tôi ngẩng lên: “Nói.”

“Ba vạn tám ạ.”

Bố tôi đưa tay day thái dương: “Chu Nghiên, một cây cần câu giá ba vạn tám?”

Tôi chỉnh lại: “Cây này ba vạn tám. Cây kia sáu vạn hai.”

Tay bố tôi khựng lại. Miêu Miêu lập tức lùi lại nửa bước.

Mẹ tôi đặt cốc nước xuống: “Về nhà lập danh sách tài sản ngay.”

“Dạ?”

“Đồ câu, máy ảnh, flycam, nhà kho, cổ phần công ty quản lý tài khoản, tất cả các thẻ ngân hàng.”

Bà lấy điện thoại ra ghi chú. “Và cả nhật ký đi câu đêm nữa.”

Tôi lí nhí: “Cái này cũng cần ạ?”

“Con tự viết, hay là để mẹ trích xuất camera khu dân cư?”

Tôi đáp ngay: “Để con tự viết.”

Bố tôi bổ sung: “Viết từ lần đầu tiên.”

“Bố, bốn năm rồi đấy.”

“Bốn năm thì viết cả bốn năm.”

“Tám nghìn chữ không đủ đâu.” Mẹ tôi liếc tôi một cái. “Có thể tăng thêm.”

Tôi câm nín.

Miêu Miêu bỗng khều khều tôi, thì thầm: “Sếp, hot search lên hạng sáu rồi.”

Bố tôi nhìn cô nàng: “Hot search gì?”

Miêu Miêu đưa điện thoại ra.

#PhanQuanMom-BoCanhSat-MeThamPhan

Giữa trán mẹ tôi khẽ nhíu lại. “Ai để lộ chuyện này?”

Miêu Miêu vội giải thích: “Không phải chúng cháu đăng đâu ạ. Có người dân hóng hớt ở hiện trường, với lại cư dân mạng đào lại mấy video cũ. Trong video sếp cũng hay nhắc tới bố cảnh sát, mẹ Thẩm phán, mặc dù đã che tên, nhưng fan tự chắp vá lại được ạ.”

Bố tôi bấm vào đọc bình luận.

“Cười ngất, cái cấu hình gia đình của Phán Quan này, chi phí phạm pháp cao quá.”

“Bố bắt, mẹ xử, dịch vụ trọn gói từ A-Z.”

“Thảo nào bả chửi bọn xiếc điện ác thế, hóa ra gia giáo nghiêm ngặt từ bé.”

“Bố cảnh sát hỏi: Câu được cá chưa? Phán Quan: Câu được con rồi.”

Sắc mặt bố tôi ngày càng khó coi.

Mẹ tôi lấy điện thoại qua, lướt vài cái.

“Không được đăng video liên quan đến chi tiết vụ án.”

Tôi gật đầu: “Con biết ạ.”

“Không được tiết lộ thông tin của người thi hành công vụ.”

“Con biết ạ.”

“Không được lợi dụng danh nghĩa của cảnh sát để câu view.”

“Con biết ạ.”

Bố tôi nhìn chằm chằm tôi: “Càng không được nói bố con ngầu như thế nào.”

Tôi ngớ người.

Tiểu Chu đứng bên cạnh suýt phì cười.

Mẹ tôi nhìn bố tôi: “Ông nghĩ nhiều quá rồi.”

Tai bố tôi hơi đỏ lên.

Tôi cuối cùng không nhịn được: “Bố, bố yên tâm, bây giờ cư dân mạng chủ yếu là khen mẹ thôi.”

Bố tôi hỏi: “Khen gì?”

Miêu Miêu nhanh nhảu: “Khen Thẩm phán Hàn nhìn cái là biết thừa sức tống sếp vào lưới.”

Khóe miệng mẹ tôi khẽ động một chút.

Bố tôi im lặng. Vài giây sau, ông nói: “Về nhà.”

Tôi xách thùng đồ câu lên: “Con được về rồi ạ?”

“Được rồi.”

Tôi vừa thở phào thì mẹ tôi chèn thêm một câu:

“Trước khi về, hoàn thành xong bản bổ sung lời khai tối nay đã.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời sáng bạch rồi. Cá thì không câu được, lại “câu” được một mớ biên bản.

7

Bổ sung xong lời khai thì đã chín rưỡi sáng.

Tôi ngồi trên băng ghế trước cửa Đội, cả người rũ rượi như bị dây cước siết.

Miêu Miêu ngồi xổm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

“Sếp, thông cáo viết sao đây?”

Tôi day day mắt: “Trước tiên cứ nói tôi an toàn, cảm ơn sự quan tâm. Cảnh sát đang điều tra vụ án đánh bắt trái phép, tôi chỉ hỗ trợ cung cấp manh mối thôi, đừng nhắc đến chi tiết vụ án.”

“Có cần nhắc đến bố mẹ sếp không?”

“Không nhắc.”

“Cư dân mạng biết hết rồi mà.”

“Biết cũng không nhắc.”

“Thế video thì sao?”

Tôi nhìn ra phía xa.

Bố tôi đang nói chuyện với Đội phó Mã. Mẹ tôi đứng ở hành lang nghe điện thoại.

Giọng bà rất trang trọng:

“Nếu vụ án này sau đó được chuyển đến Tòa của tôi, tôi xin rút khỏi toàn bộ quá trình xét xử. Vâng, quan hệ gia đình cần phải trình bày rõ. Các luồng dư luận liên quan cũng cần phải báo cáo.”

Tôi nghe mà thắt cả ruột.

Chuyện tôi làm mạng xã hội ầm ĩ thế này, công việc của bà cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyện này trước đây tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới.

Chỉ nghĩ cách giấu cho thật kỹ. Giấu đến cuối cùng, cục nợ vẫn rớt xuống đầu người nhà.

Miêu Miêu gọi: “Sếp?”

Tôi giật mình tỉnh lại. “Đưa bản nháp thông cáo cho tôi xem qua một lượt, rồi để mẹ tôi duyệt.”

“Dạ?”

“Bà ấy có chuyên môn hơn.”