Ông ta không chỉ mất dự án, mà còn mất luôn tương lai nghề nghiệp.
Chủ tịch đặt micro xuống, bước đến mép sân khấu, chìa tay về phía tôi.
“Kiến trúc sư Từ Tịnh.” Ánh mắt ông rực sáng nhìn tôi. “Chúc mừng cô. Thiết kế của cô và khí phách của cô đều khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Trung tâm Tinh Hà cần một kiến trúc sư như cô, có tài năng, càng có xương sống!”
Tôi đưa tay ra, bắt tay ông thật chặt.
Dưới sân khấu bùng nổ tràng pháo tay còn nhiệt liệt và kéo dài hơn bất cứ lần nào trước đó.
Ánh đèn flash liên tục lóe lên, ghi lại khoảnh khắc đỉnh cao của màn lật ngược đầy kịch tính này.
Tôi đứng giữa sân khấu, tắm trong ánh đèn và tiếng vỗ tay.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này trở đi, không còn ai có thể lay chuyển tôi và tác phẩm của tôi.
Những kẻ cố kéo tôi xuống bùn cuối cùng chỉ khiến chính mình lún sâu vào đó.
13
Buổi đấu thầu kết thúc.
Nhưng cuộc chiến thuộc về tôi mới chỉ vừa bắt đầu.
Tôi thậm chí còn chưa bước xuống sân khấu thì phóng viên của hơn chục cơ quan truyền thông đã như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu, ùa đến vây kín tôi.
Máy quay, ống kính, vô số micro gần như chĩa sát vào mặt tôi.
“Kiến trúc sư Từ, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về lời cáo buộc ngay tại hiện trường của ông Cao Cường thuộc Thiết kế Hoa Thái?”
“Cô Từ, những chứng cứ cô công bố có phải cho thấy cô đã lên kế hoạch phản kích từ đầu không?”
“Bài đăng kia đã gây tổn hại danh dự rất lớn cho cô, cô có khởi kiện người đăng bài và ông Cao Cường không?”
“Cô làm thế nào để giữ bình tĩnh và trình bày hoàn hảo dưới áp lực khổng lồ như vậy?”
Các câu hỏi liên tiếp ập tới, sắc bén và gấp gáp.
Họ khao khát đào được từ miệng tôi thêm nhiều tin nóng về ân oán nhà giàu, đấu đá công sở.
Tôi đứng lại, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng gương mặt phấn khích.
Tôi giơ tay, khẽ ép xuống.
Hiện trường ồn ào kỳ diệu thay yên tĩnh lại.
“Cảm ơn sự quan tâm của các bạn truyền thông.” Tôi mở miệng, giọng trong lạnh nhưng mạnh mẽ. “Nhưng tôi nghĩ nhân vật chính của hôm nay không nên là ân oán cá nhân của tôi, cũng không nên là những kẻ nhảy nhót dùng thủ đoạn bẩn thỉu để phá rối trật tự thị trường.”
Lời tôi khiến tất cả phóng viên đều sững ra.
“Nhân vật chính của hôm nay là Trung tâm Tinh Hà, là tương lai của thành phố chúng ta.” Tôi chỉ về phối cảnh cuối cùng của “Cánh buồm thành phố” trên màn hình lớn. “Đối thủ của tôi chọn dùng chuyện phiếm và lời dối trá làm phương án dự thầu. Còn tôi, chọn dùng tác phẩm để nói chuyện.”
“Sự thật chứng minh rằng dưới ánh mặt trời, không chỗ cho bóng tối. Thực lực thật sự cũng chưa bao giờ cần dựa vào việc bôi nhọ đối thủ để chứng minh.”
“Còn các vấn đề pháp lý khác, luật sư của tôi sẽ xử lý. Bây giờ, tôi càng muốn thảo luận với các bạn về ý tưởng thiết kế ‘Cánh buồm thành phố’ và việc nó sẽ mang lại sức sống mới cho thành phố chúng ta như thế nào.”
Những lời ấy của tôi kín kẽ, nhẹ nhàng mà hóa giải được sức nặng.
Vừa bày tỏ thái độ của mình, vừa khéo léo kéo sự chú ý của mọi người trở lại bản thân dự án.
Những lời này tràn đầy tầm vóc và sự tự tin.
Các phóng viên nhìn nhau, rồi ngay sau đó bùng lên một tràng pháo tay càng nhiệt liệt hơn.
Họ biết, hôm nay họ chứng kiến không chỉ là một buổi đấu thầu thương mại, mà là một ngôi sao mới trong ngành, bằng tư thế vương giả không thể tranh cãi, đang từ từ vươn lên.
Dưới sự hộ tống của nhân viên, tôi đi xuyên qua đám đông.
Khóe mắt tôi liếc thấy góc hội trường.
Cao Cường thất hồn lạc phách bị hai bảo vệ kéo đi, như kéo một con chó chết ra khỏi cửa hông. Trên mặt ông ta không còn vẻ kiêu ngạo và đắc ý lúc trước, chỉ còn tuyệt vọng xám xịt.