Nhà im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bụi rơi trên sàn. Lần đầu tiên tôi nhận ra, ngôi nhà không có anh chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Tôi không tâm trạng vẽ tranh, không muốn ăn uống. Việc tôi làm nhiều nhất mỗi ngày là ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín mà thẫn thờ.
Tôi nhớ lại sự việc đêm đó hết lần này đến lần khác. Nhớ ánh mắt thất vọng của anh, nhớ từng lời anh nói.
“Em biến giới hạn của anh thành sân khấu diễn kịch của em.”
Câu nói đó như một lời nguyền, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Tôi cứ ngỡ cách chung sống của chúng tôi là: tôi quậy, anh quản, tôi làm nũng, anh thỏa hiệp. Tôi tận hưởng sự bao dung và cưng chiều của anh như một điều hiển nhiên, rồi không ngừng thử thách giới hạn và nguyên tắc của anh. Tôi gọi đó là “gia vị”, nhưng lại quên mất rằng tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao và tổn thương lặp đi lặp lại như vậy.
Ngày thứ tư, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Lưu. Giọng cậu ấy rất hớt hải.
“Chị dâu, chị đến bệnh viện ngay đi! Đội trưởng Giang…”
Đoạn sau tôi không nghe rõ, nhưng não tôi “uỳnh” một tiếng, trắng xóa hoàn toàn.
Bệnh viện? Giang Thần bị làm sao?
Tôi gần như bò dậy, vớ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Tôi thậm chí quên cả thay bộ đồ ngủ. Trên đường đi, tôi vượt bao nhiêu đèn đỏ tôi không biết, tôi chỉ biết tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Giang Thần, anh không được có chuyện gì. Tuyệt đối không được.
Đến bệnh viện, tôi chạy thục mạng đến phòng cấp cứu theo địa chỉ Tiểu Lưu cho. Ngoài hành lang có vài đồng nghiệp cảnh sát đang đứng. Tiểu Lưu thấy tôi liền chạy lại.
“Chị dâu, chị đến rồi!”
“Giang Thần đâu?” Giọng tôi run rẩy, “Anh ấy sao rồi?”
“Đội trưởng… anh ấy vì cứu một con tin bị bắt cóc nên bị tên tội phạm đâm trọng thương…” Mắt Tiểu Lưu đỏ hoe, “Vết thương ở bụng, rất sâu, mất máu nhiều, hiện vẫn đang trong phòng phẫu thuật…”
Chân tôi nhũn ra, suýt thì quỳ sụp xuống đất. Tiểu Lưu vội đỡ lấy tôi. Tôi nhìn cánh cửa đỏ rực chữ “Đang phẫu thuật”, cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng. Sao lại như vậy? Lúc anh đi vẫn khỏe mạnh mà. Sao lại…
Thời gian trôi qua từng phút, từng giây. Mỗi giây dài như một thế kỷ. Tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức nặng của bốn chữ “người nhà cảnh sát hình sự”. Tôi chỉ biết anh bận rộn, công việc nguy hiểm. Nhưng tôi không biết, nguy hiểm lại ở gần anh đến thế. Gần đến mức tôi có thể mất anh bất cứ lúc nào.
Không biết bao lâu sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Cửa mở, một bác sĩ bước ra. Tất cả chúng tôi vây quanh.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt mệt mỏi: “Phẫu thuật thành công, vết dao tránh được chỗ hiểm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên cơ thể rất yếu, cần nằm viện theo dõi một thời gian.”
Nghe thấy chữ “qua cơn nguy kịch”, sợi dây thần kinh căng cứng của tôi lập tức đứt phựt. Mắt tôi tối sầm lại, rồi ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho tôi biết mình đang ở bệnh viện. Tôi bật dậy ngay lập tức.
“Giang Thần!”
“Chị dâu, chị tỉnh rồi!” Giọng Tiểu Lưu vang lên bên cạnh.
“Giang Thần đâu? Anh ấy ở đâu?”
“Đội trưởng đã chuyển sang phòng bệnh thường, ngay phòng bên cạnh thôi. Vừa nãy chị bị hạ đường huyết nên ngất đi, bác sĩ bảo chị nghỉ ngơi một chút.”
Tôi hất chăn định xuống giường. “Tôi muốn gặp anh ấy.”
“Chị dâu, chị…”
“Đưa tôi đi.” Giọng tôi không cho phép thương lượng.
Tiểu Lưu không làm gì khác, đành dìu tôi sang phòng bên cạnh.
Phòng bệnh rất yên tĩnh. Giang Thần nằm trên giường, nhắm mắt, đeo mặt nạ oxy. Sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô khốc, không chút huyết sắc. Nếu không có đường xanh đang nhảy trên máy theo dõi tim, tôi gần như đã nghĩ…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi đi đến bên giường, nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Đây chính là người đàn ông tôi yêu. Anh dùng xương máu của mình để bảo vệ sự bình yên cho thành phố này. Còn tôi thì sao? Tôi lại ở nhà chơi những trò chơi ngây ngô, tổn thương anh. Tôi đúng là… quá khốn nạn mà.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh. Tay anh rất lạnh. Tôi áp bàn tay anh lên mặt mình, muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh.
“Giang Thần, anh tỉnh lại đi, có được không?”
“Em không quậy nữa, không lừa anh nữa.”
“Anh muốn em ngủ sofa em cũng ngủ, muốn em viết kiểm điểm, em viết một triệu chữ cũng được.”
“Chỉ cần anh tỉnh lại…”
Tôi gục mặt bên giường, lặp đi lặp lại những lời đó. Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy bàn tay mình đang nắm bỗng cử động. Ngón tay anh khẽ khàng gãi vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu lên. Thấy anh từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy dù còn rất yếu, nhưng trong đó phản chiếu bóng hình tôi. Anh mấp máy môi, định nói gì đó.
Tôi vội vàng cúi xuống: “Nước… anh muốn uống nước đúng không?”
“Nước!” Giọng anh khàn đặc như tiếng giấy nhám chà xát.