Ba tháng sau, bản án ly hôn được tuyên.
Phân chia tài sản: tài sản chung của vợ chồng là 1 triệu 350 ngàn, chia đôi, mỗi bên 675 ngàn.
Chịu trách nhiệm nợ: khoản vay 200 ngàn đứng tên nguyên đơn, bị đơn phải chịu một nửa — 100 ngàn.
Tiền góp trước hôn nhân: bị đơn hoàn trả cho nguyên đơn 200 ngàn tiền đặt cọc mua nhà.
Căn nhà thuộc về bị đơn, nhưng bị đơn phải trả lại tôi khoản đặt cọc 200 ngàn.
Tính tổng, tôi được nhận 1 triệu 175 ngàn.
Trừ đi 100 ngàn khoản vay tôi vẫn phải trả, tôi cầm về tay 1 triệu 65 ngàn.
So với 30 ngàn tôi tích cóp suốt 5 năm, tôi đã hơn được hơn 1 triệu.
Ngày nhận được bản án, tôi rủ Tiểu Mẫn đi ăn.
“Vãn Tình, sau chuyện này, cậu định làm gì tiếp theo?”
“Trả nợ xong đã.” Tôi nói. “Rồi đổi việc.”
“Định làm gì?”
“Tớ muốn thử tự khởi nghiệp.”
Tiểu Mẫn nhìn tôi, mỉm cười.
“Cậu thay đổi thật rồi.”
“Ý cậu là sao?”
“Trước đây cậu không dám nghĩ tới những chuyện này.” Cô ấy nói. “Cậu luôn nói, có Lâm Hạo là đủ ổn định rồi.”
Tôi nâng ly lên.
“Giờ tớ hiểu rồi, sự ổn định không phải do người khác mang lại. Mà là tự mình tạo ra.”
—
Một năm sau.
Công ty nhỏ của tôi chính thức khai trương.
Chuyên về tư vấn tài chính.
Tập trung vào hỗ trợ phụ nữ lập kế hoạch tài chính trước hôn nhân.
Có người hỏi tôi, tại sao lại chọn lĩnh vực này.
Tôi trả lời: “Vì tôi từng trả giá.”
—
Hôm đó tan làm, tôi gặp một người trước cửa công ty.
Là mẹ của Lâm Hạo.
Bà già đi nhiều lắm.
Tóc bạc gần hết.
“Vãn Tình.”
“Mẹ.” Tôi khẽ gọi.
Bà im lặng vài giây.
“Hạo Tử… không ổn lắm.”
Tôi không nói gì.
“Hoá trị không có tác dụng.” Bà nói. “Bác sĩ nói… chắc không qua nổi nửa năm.”
Tôi không biết nên nói gì.
“Nó muốn gặp con.” Mẹ chồng nói. “Nói là có chuyện muốn nói với con.”
Tôi nhìn gương mặt già nua của bà.
Nhớ lại năm năm trước, lần đầu tiên gặp tôi, bà đã cười nói: “Nhà bác cưới được con là phúc của Hạo Tử.”
“Mẹ,” tôi nói, “con sẽ không đi gặp anh ấy.”
Bà sững người.
“Nhưng mẹ giữ gìn sức khoẻ.” Tôi nói thêm. “Nếu cần gì giúp đỡ, cứ nói với con.”
Bà gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Ừ.”
Bà quay người rời đi.
Đi được vài bước, bà lại quay đầu.
“Vãn Tình, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì ạ?”
“Hạo Tử…” bà ngập ngừng một lúc. “Số tiền cuối cùng đó… nó để lại cho con.”
Tôi chết lặng.
“Gì cơ ạ?”
“Nó nói, trong 1 triệu 350 ngàn đó, vốn có một nửa là của con.” Bà nói. “Nó nhờ mẹ nhắn lại với con… xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Gió thoảng qua, có chút se lạnh.
Tôi đứng nhìn bóng bà khuất dần.
Rất lâu sau mới xoay người, đẩy cửa bước vào công ty.
Trong văn phòng, trợ lý của tôi đang sắp xếp hồ sơ.
“Chị ơi, mai có khách tư vấn — là một cặp đôi mới cưới.”
“Tư vấn gì thế?”
“Bên nam muốn sống kiểu chia đôi, bên nữ thì do dự.”
Tôi khẽ cười.
“Bảo cô ấy đến gặp tôi.”
“Nói gì ạ?”
Tôi nghĩ một chút.
“Nói với cô ấy, sống chia đôi không phải là vấn đề.” Tôi nói. “Vấn đề là, cô có nhìn được sổ sách thật của người đó hay không.”
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống.
Tôi ngồi vào ghế, nhớ lại ngày mình ký giấy kết hôn cách đây 5 năm.
Lâm Hạo từng nói: “Mình sống chia đôi đi, như vậy công bằng.”
Tôi đã đồng ý.
Tôi nghĩ công bằng nghĩa là mỗi người góp một nửa.
Về sau tôi mới hiểu, công bằng thật sự là cả hai phải đặt hết quân bài lên bàn.
Không phải anh giấu 1 triệu 350 ngàn, còn tôi vay 200 ngàn gánh nợ.
Mà là — anh biết tôi có gì, tôi cũng biết anh có gì.
Rồi cùng nhau quyết định, sẽ đi tiếp thế nào.
Điện thoại đổ chuông.
Một số lạ gọi đến.
Tôi bắt máy.
“Cho hỏi có phải cô Lâm Vãn Tình không ạ? Tôi muốn tư vấn về tài chính trước hôn nhân…”
Tôi cầm lấy bút.
“Cô cứ nói.”