Hắn Triệu Thừa Yến đã chiếm trọn mười năm tình cảm của Linh Chiêu, đến cuối cùng lại dùng cách tàn nhẫn nhất, đẩy Linh Chiêu vào chỗ chết.

Ta cười, cười đến mức trong cổ họng dâng lên mùi tanh của máu.

Ta cười đến mức quỳ rạp xuống đất, ôm thi thể Linh Chiêu, hết lần này đến lần khác gọi tên nàng.

“Linh Chiêu, Linh Chiêu ngốc của ta, sao nàng lại có thể lấy chính tính mạng mình để đổi lấy một tia sinh cơ cho ta…”

Đáp lại ta, chỉ có tiếng gió lãnh cung vù vù, cùng mùi hôi thối chẳng sao tan nổi.

Hận ý quấn chặt lấy ngũ tạng lục phủ của ta, siết đến mức ta gần như nghẹt thở.

Ta nhìn về hướng Đông cung.

Triệu Thừa Yến.

Khi ngươi vì công tích mà bình định loạn đảng, là ai dẫn năm trăm binh mã, giúp ngươi giết ra vòng vây?

Khi ngươi đăng cơ, là ai thay ngươi chặn ba lượt thích khách?

Khi ngươi ngồi trên long ỷ, lại là ai ở nơi tiền tuyến tắm máu chém giết, thay ngươi giữ gìn giang sơn?

Là ta.

Là ta, Thẩm Hàn Sương.

Thế mà bây giờ ngươi lại chê ta công cao át chủ, muốn giết sạch cả nhà phủ Vũ Định Hầu, lại để Linh Chiêu của ta chết trước.

Thẩm Hàn Sương ta có thể bằng sức một mình, vì Triệu Thừa Yến mà đánh xuống nửa giang sơn, có thể khiến quân địch nghe danh đã sợ mất mật.

Thì cũng có thể bằng sức một mình, lật đổ vương quyền của hắn, hủy hoại giang sơn của hắn.

Ta cẩn thận ôm thân thể Linh Chiêu vào thiên điện của lãnh cung, tìm một tấm vải sạch bọc nàng lại, rồi dùng dược vật mang theo người tạm thời ngăn mùi hôi thối.

Ta biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc để nàng nhập thổ vi an, ta phải để nàng tận mắt nhìn, nhìn ta sẽ xé nát tất thảy của Triệu Thừa Yến như thế nào.

Trở về phủ Vũ Định Hầu, ta cho lui hết mọi người, một mình ngồi trong thư phòng, cả đêm không ngủ.

Ta sắp xếp tất cả manh mối, nhược điểm của Triệu Thừa Yến, từ trước đến nay không phải hậu cung của hắn, mà là ngôi vị đế vương danh không chính ngôn không thuận kia.

Hắn đã sửa di chiếu của tiên hoàng, đây chính là tử huyệt lớn nhất của hắn.

Triều đình không phải ai cũng tâm phục khẩu phục Triệu Thừa Yến, tiên hoàng có bảy người con trai, cửu vương gia là người được tiên hoàng sủng ái nhất, cũng là người vốn có cơ hội kế thừa đại thống lớn nhất.

Sau khi Triệu Thừa Yến đăng cơ, hắn vẫn luôn chèn ép cửu vương gia, đày hắn đến đất phong ở ngoại ô kinh thành, tước đoạt binh quyền của hắn.

Linh Chiêu là con gái muộn của Cố Thái Phó, từ nhỏ đã được nâng niu trong tay, nếu ông ấy biết Linh Chiêu chết thảm, e rằng cũng sẽ không dễ dàng tha cho Triệu Thừa Yến.

Đêm đó, ta lại thay y phục dạ hành, lẻn vào hoàng cung.

Quả nhiên trong ngăn bí mật dưới giường của Linh Chiêu, ta tìm được đạo di chiếu của tiên hoàng kia.

Di chiếu được viết bằng chu sa trên lụa vàng, chữ viết rõ ràng, trên đó minh minh bạch bạch viết: “Truyền ngôi cho thất tử Thừa Dục.”

Nhưng tên trên chiếu thư lại bị người ta dùng thứ mực đặc chế bôi xóa, viết đè lên hai chữ “Thừa Yến”.

Chỉ là mực ấy hòa lẫn với chu sa, lúc đầu không nhìn ra dấu vết, nhưng thời gian lâu dần, mực nhạt đi, liền nhìn ra manh mối ngay.

Ta cẩn thận cất giữ di chiếu xong, đang định rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Ta nấp sau giá sách, nhìn Triệu Thừa Yến bước vào.

Trong tay hắn cầm bức họa của Linh Chiêu, lẩm bẩm tự nói.

“Linh Chiêu, vì sao nàng lại phản bội trẫm? Vì sao lại giúp Thẩm Hàn Sương? Vì sao lại biết được bí mật của trẫm?”

Trong giọng nói của hắn, lại còn mang theo một tia ủy khuất, tựa như hắn mới là kẻ bị tổn thương kia.

Trong lòng ta cười lạnh, người đàn ông này, vĩnh viễn đều cho rằng mình là đúng, tất cả sai lầm, đều là của người khác.

Hắn chưa từng tự xét lại, chính lòng nghi kỵ của hắn, chính lòng ham quyền đoạt vị của hắn, đã hại chết thê tử và hài tử của mình.