Quả nhiên cơn đau trên người giảm đi rất nhiều.
“Ta tên Tô Nguyệt.”
“Ngươi rơi xuống sông thế nào vậy? Lại còn bị thương nặng thế này?”
Tô Nguyệt tò mò ngồi xổm trước mặt ta hỏi.
Ta im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói.
“Ta tên Dao Dao… ta…”
Mũi ta cay xè, không nói nổi nữa.
Tô Nguyệt gật đầu, không hỏi thêm.
Ngược lại nàng rất thành thạo xử lý vết thương trên người ta.
Động tác của nàng rất nhẹ.
Hoàn toàn khác với vu y mà ta từng gặp.
“Tô Nguyệt, ngươi thuộc bộ lạc nào?”
Ta không nhịn được hỏi.
Động tác của Tô Nguyệt khựng lại một chút, rồi mỉm cười.
“Nói ra có lẽ ngươi không tin.”
“Ta không phải người của thế giới thú nhân này.”
Ta sững sờ.
“Ta đến từ một nơi rất xa.”
Nàng chỉ lên bầu trời, thần bí nói.
“Ta xuyên không tới đây.”
Ta không hiểu.
Nhưng ta nhìn thấy trong mắt nàng không có ác ý, nên cũng yên tâm.
Tô Nguyệt rất nhanh xử lý xong vết thương cho ta.
Rồi trải cỏ khô để ta nằm xuống.
“Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt.”
“Chỉ cần còn sống thì còn hy vọng.”
Ta nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi.
Đúng vậy.
Ta phải sống.
Ta dưỡng thương ở chỗ Tô Nguyệt suốt nửa tháng.
Trong hang của nàng chất đầy những thứ ta chưa từng thấy.
Có nồi đá và bát đá được mài nhẵn bóng.
Có những chiếc giỏ đan ngay ngắn.
Có các bó thảo dược phơi khô treo đầy vách hang.
Còn có một mảnh đất nhỏ được khai khẩn, trồng những cây xanh mướt.
“Đây là rau xanh, ăn rất ngon.”
Thấy ta ngồi xổm nhìn luống rau, Tô Nguyệt giải thích.
“Ta đào từ trong rừng về, thử trồng xem, kết quả mọc khá tốt.”
Ta vô cùng kinh ngạc.
“Lá rau này cũng ăn được sao? Trước đây chúng ta toàn hái cỏ dại trong rừng để làm thuốc.”
Tô Nguyệt cười dịu dàng.
“Lát nữa ngươi thử xem, rau cuốn thịt nướng ăn đỡ ngấy lắm.”
“Hơn nữa cứ đi hái lá rất phiền, chi bằng trồng luôn ở nhà.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng.
Nhưng ta nghe mà ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, bộ lạc Đông Phong đều sống dựa vào săn bắn và hái quả.
Chưa từng nghĩ có thể trồng cỏ dại cho nó tự mọc.
Tối hôm đó ta ăn được món rau cuốn thịt nướng.
Thịt béo mà không ngấy, ăn đến mức bụng căng tròn.
Sau đó thấy ta dần hồi phục.
Tô Nguyệt từ từ dạy ta rất nhiều thứ.
9.
Nàng dạy ta phân biệt loại rau dại nào có thể ăn, loại nào dùng làm thuốc, loại nào có độc tuyệt đối không được chạm vào.
Nàng dạy ta đan giỏ, nói rằng như vậy đựng đồ sẽ tiện hơn, không cần lần nào cũng phải dùng lá cây gói lại.
Nàng dạy ta ướp thịt rồi treo ở nơi thoáng gió cho khô, như vậy có thể để rất lâu mà không hỏng.
“Ngươi thật lợi hại, sao cái gì cũng biết vậy?”
Ta vô cùng khâm phục nàng.
Tô Nguyệt còn lợi hại hơn cả đại tế ti và vu y trong bộ lạc trước kia của ta.
Tô Nguyệt lại xua tay.
“Có gì đâu, ta còn biết nhiều mẹo nhỏ lắm.”
“Ngươi biết không, ta lớn lên ở nông thôn, mấy thứ này ta đều biết.”
Ta không hiểu nông thôn là gì.