Anh ta có lẽ cũng biết rõ tôi sẽ không đồng ý, nên không nhắc lại chuyện quay lại, cũng không tặng đồ nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Có một lần giữa giờ giải lao tôi gục trên bàn ngủ thiếp đi, mơ màng nghe thấy có người bước qua, tiếng bước chân rất nhẹ.
Lúc tỉnh lại, trên người đắp một chiếc áo khoác đen Balenciaga, thoang thoảng mùi nước hoa Silver Mountain Water.
Tôi ném chiếc áo khoác lên chỗ ngồi của anh ta, nhẫn nhịn không nổi định nói cho rõ ràng.
Điện thoại lại đột nhiên nhận được một tin nhắn:
Là Lý Chước gửi tới.
“Tôi về rồi đây!” Kèm theo một bức ảnh selfie ở sân bay, cậu ấy mặc áo khoác đen, đội mũ đen Yohji Yamamoto, tạo dáng giơ ngón tay chữ V trước ống kính.
“Có ai muốn tối nay đi ăn chung không!”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Được.”
12
Chúng tôi đến một quán đồ Nhật mới mở ở con phố phía sau trường.
Lý Chước chắc là đói thật, món ăn gọi bày kín cả bàn, cá hồi thái dày cộp xếp trên lớp đá bào.
Cậu ấy vừa rót nước gắp thức ăn cho tôi, tôi vừa kể khổ với cậu ấy dạo này Trần Diễm tởm lợm đến mức nào.
Sắc mặt cậu ấy bỗng tối sầm lại trong một khoảnh khắc.
Sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
“Không sao, sau này tôi về rồi là ổn thôi, cậu ta mà dám đến quấy rầy cậu nữa tôi sẽ đánh cậu ta.” Cậu ấy cười hề hề.
……
Sau khi ăn xong, vén rèm cửa bước ra ngoài, tôi mới phát hiện trời đổ tuyết rồi.
Tuyết đầu mùa ở phương Bắc đến khá sớm, đêm Giáng Sinh xung quanh rất náo nhiệt, trước cửa các cửa hàng đều bày những cây thông Noel sặc sỡ, những cặp đôi hay nhóm bạn bè cười nói đi lướt qua.
Giọng hát trẻ em ngâm nga bài “Jingle Bells” nương theo bông tuyết rơi xuống.
Tôi đưa tay đón lấy một bông tuyết, đôi mắt hơi mở to:
“Tuyết rơi rồi.”
Lý Chước ngơ ngẩn nhìn tôi, rất lâu sau, khi tôi quay sang nhìn, sắc mặt cậu ấy ửng đỏ, đánh trống lảng:
“Cậu có lạnh không?”
“Sao cơ?” Tôi hỏi cậu ấy: “Cậu định nhường áo khoác cho tôi mặc à?”
Cậu ấy kéo chặt áo: “Ai bảo cậu điệu đà không mặc nhiều vào, tôi là đàn ông chứ có phải chim cánh cụt đâu, tôi cũng lạnh mà!”
Tôi tức giận:
“Thế cậu còn hỏi làm gì!”
Sau đó bực dọc đi thẳng về phía trước.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, trên người bỗng được khoác thêm một chiếc áo dạ.
“Trêu cậu thôi mà, sao dễ giận thế.”
“À đúng rồi, chẳng phải cậu nói Trần Diễm tặng quà cho cậu sao, tặng gì vậy?”
“Vòng tay, tôi không lấy.”
“Sao lại không lấy, là không thích vòng tay à?”
“Cậu bị thần kinh à?” Tôi trợn mắt: “Ai mà chả thích vòng tay, nhưng của anh ta tặng thì không thích.”
“Vậy còn của tôi tặng thì sao?”
Bước chân cậu ấy dừng lại.
Tôi xoay người: “Cái gì—”
Lý Chước lấy ra một chiếc hộp mở ra.
Vậy mà cũng là một chiếc vòng tay của Cartier.
Chiếc vòng tay thuộc dòng LOVE, dưới ánh đèn hắt lên ánh sáng màu vàng hồng.
Bông tuyết rơi trên đó, rất lâu không tan.
“Đắt quá,” tôi buột miệng nói: “Tôi không thể—”
“Của Trần Diễm là vì không thích nên không nhận, của tôi cũng là vì không thích nên không cần sao?”
“Không phải—”
Lý Chước rũ mắt:
“Cậu biết lần này mẹ tôi gọi tôi về làm gì không?”
“Làm gì?”
“Mẹ bắt tôi về xem mắt, tôi không chịu.”
“Mẹ tôi tức giận mắng tôi,” cậu ấy cười bất đắc dĩ, “Tôi bảo tôi có người mình thích rồi, bà mới chịu nới lỏng.”
Lúc cậu ấy nói câu này, giọng điệu rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại rơi thẳng vào trong đôi mắt tôi.
Tôi hé miệng, định hỏi người đó là ai.
Nhưng lại thấy thực sự không cần thiết phải giả ngu nữa.
Tuyết rơi ngày càng dày, trên đầu, trên vai Lý Chước đều là tuyết, hàng mi khẽ run rẩy.
“Tôi đặc biệt mua dòng LOVE, vậy nên, cậu có bằng lòng nhận lấy không?”
Biểu cảm của cậu ấy rất nghiêm túc:
“Tôi phải nói rõ với cậu trước, tôi không phải vì cậu xinh đẹp mới thích cậu, đương nhiên cậu xinh đẹp tôi cũng rất thích.”
“Nhưng từ lúc bắt đầu chơi game tôi đã thích cậu rồi, tôi chỉ chậm chân một bước, không ngờ cậu lại nhanh chóng quen Trần Diễm đến thế.”
“Lúc hai người chia tay, tôi rất vui, cuối cùng tôi cũng có cơ hội rồi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này thêm một lần nào nữa.”
Rất lâu sau, tôi cảm nhận được sự rung động truyền đến từ lồng ngực.
Hết nhịp này đến nhịp khác.
Bơm máu dồn lên hai má tôi.
“Được.” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình.
Lý Chước bật cười.
Rõ ràng là buổi đêm, mà nụ cười ấy lại rực rỡ đến mức hơi chói mắt.
Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đeo chiếc vòng tay vào cho tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay ấy, lòng bàn tay cậu ấy rất ấm áp.
“Đi thôi,” cậu ấy lật tay đan mười ngón tay vào nhau, kéo tôi đi về phía con phố, “Bên kia có bán khoai lang nướng, chúng ta đi mua đi!”
“Sao cậu biết tôi thích ăn khoai lang nướng?”
“Chuyện gì của cậu mà tôi không biết cơ chứ?”
Tuyết rơi trên đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.
Tôi bỗng cảm thấy, mùa đông năm nay dường như không còn lạnh đến thế nữa.
13
Khi hoạt động câu lạc bộ tổ chức đến viện dưỡng lão, tôi liếc mắt một cái đã thấy Trần Diễm trong đám đông.
Xui xẻo hơn là, Lục Lộ vậy mà cũng ở đó.
Trần Diễm hoàn toàn ngó lơ Lục Lộ, hướng về phía tôi cười rạng rỡ.
Đúng là âm hồn bất tán!