Tôi theo bản năng quay đầu lại, lại thấy Lục Lộ đang lái một chiếc xe Porsche Macan lao thẳng về phía chúng tôi, vẻ mặt điên loạn!

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng gào thét lạc cả giọng của cô ta:

“Đi chết đi!!!”

Không biết cô ta nhắm vào tôi, hay là nhắm vào Trần Diễm.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi dường như thấy Trần Diễm lao về phía tôi, có vẻ như muốn đẩy tôi ra.

Nhưng giây tiếp theo, Lý Chước đã ôm chặt lấy tôi ngã về phía sau, lăn vài vòng trên mặt đất!

Tiếng động kinh hoàng của chiếc xe Macan đâm sầm vào trụ cứu hỏa xé toạc màn đêm tuyết rơi.

Trong làn khói trắng xóa do túi khí bung ra, Lục Lộ bị kẹt trên ghế lái, đồng tử giãn to.

Trần Diễm ngã trên nền tuyết cách đó ba mét, máu đỏ thẫm loang lổ bên dưới. Máu từ trán anh ta chảy xuống, nhuộm đỏ cả khoảng tuyết đọng bị bánh xe nghiền nát.

“A—” Mẹ Trần điên cuồng lao tới, ngồi sụp xuống đất.

Ở phía xa có người đang hét lớn, đang báo cảnh sát, đang la hét.

Sự hỗn loạn như thủy triều dâng lên, rồi lại bị gió tuyết nuốt chửng.

Tôi đứng tại chỗ, toàn thân lạnh toát.

Vòng tay của Lý Chước ôm chặt lấy vai tôi, những ngón tay vẫn còn lưu lại sự run rẩy.

Đèn đỏ của xe cứu thương xé toạc màn đêm.

Khi cáng cứu thương được nâng lên, Trần Diễm đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Lục Lộ lúc bị kéo từ trong xe ra vẫn đang cười.

“Tôi là hoa khôi…… Tôi mới là—”

Tóc tai cô ta rũ rượi, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, cổ tay bị còng lại, giống như một con búp bê hỏng bị nhét vào xe cảnh sát.

“Anh không yêu tôi, thì đi chết đi!”

Tiếng còi cảnh sát dần đi xa.

Có viên cảnh sát bước tới:

“Chào hai bạn, vừa rồi hai người không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không bị đâm trúng.”

Cô ấy gật đầu:

“Chúng tôi cần nhân chứng tận mắt chứng kiến về lấy khẩu cung, nếu không có việc gì thì theo chúng tôi về đồn một chuyến nhé.”

Tôi nắm lấy tay Lý Chước.

“Vâng.”

15

Một tháng sau, Trần Diễm xuất viện.

Lớp tổ chức đến thăm anh ta một lần.

Xuyên qua dòng người, ánh mắt của hai chúng tôi có khoảnh khắc giao nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra.

Chỉ vài ngày không gặp, Trần Diễm đã gầy đi rất nhiều, trên đầu quấn băng gạc.

Sự ngông cuồng ngày trước hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại sự tiều tụy và hiu quạnh.

Tôi luôn nghĩ, không biết hôm đó Trần Diễm có phải định đẩy tôi ra không.

Tôi muốn hỏi anh ta.

Do dự một lúc, rốt cuộc vẫn không hỏi ra miệng.

Có ý nghĩa gì nữa đâu?

Đi đến bước này, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Tôi đặt một bó hoa bách hợp xuống đầu giường anh ta.

Anh ta hé miệng, giọng khàn khàn:

“Cảm ơn em.”

Tôi gật đầu, xoay người rời đi.

……

Ba tháng sau, tòa tuyên án Lục Lộ.

Thương tích của Trần Diễm rất nặng, hai chân bị gãy xương dập nát.

Lục Lộ vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nên bị kết án bảy năm tù giam, nghe nói nhà họ Trần cũng có nhúng tay tác động vào.

Ngày cô ta bị tuyên án, tôi không đến xem.

Nghe bạn học nói tinh thần cô ta hình như bị kích động rồi, lúc khóc lúc cười.

Đầu tóc bù xù.

“Cậu nói xem, vốn dĩ đang yên đang lành, cớ sao phải dằn vặt để thành ra thế này?” Người bạn học thở dài.

Tôi im lặng.

Đúng vậy, cớ sao phải như vậy chứ?

……

Trần Diễm ra nước ngoài rồi.

Nói là vết thương quá nặng, nên bảo lưu kết quả học tập để sang Mỹ chữa trị với một bác sĩ tư nhân hàng đầu mà bố anh ta quen biết.

Ngày anh ta đi, tôi không ra tiễn.

Hôm đó đúng vào dịp lễ, rất nhiều người đang đốt pháo hoa ở vùng ngoại ô.

Những tia bột vàng nổ tung rực rỡ soi sáng cả bầu trời.

Ngay cả đèn đỏ của máy bay cũng trở nên ảm đạm giữa những màn pháo hoa, khuất lấp vào những tầng mây.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Một chiếc áo khoác bỗng khoác lên người tôi.

“Đang nhìn gì thế, đến giờ hẹn đi ăn rồi, đi thôi?”

Tôi quay đầu lại, Lý Chước đang đứng ngay phía sau.

Chân mày, ánh mắt đều mang ý cười.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

“Đi thôi.”

Pháo hoa rơi xuống.

Biến mất không thấy tăm hơi.