Nhận được lời hứa của hắn, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng ta rốt cuộc cũng vơi đi một nửa.
“Còn một vấn đề nữa.” Ta nói.
“Ta là linh hồn quỷ dạ, làm sao có thể đến Thiên Giới?”
Quỷ hồn thuộc âm, Thiên Giới là vùng đất thuần dương.
Một vong hồn như ta một khi bước vào Thiên Giới, e rằng trong nháy mắt sẽ bị tiên khí ở đó thanh tẩy đến mức một hạt bụi cũng chẳng còn.
“Đây quả thực là một vấn đề.”
Thương Diệu ngẫm nghĩ một chốc.
“Bất quá, cũng không phải là không thể giải quyết.”
Hắn nói đoạn, chụm ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay mình.
Một giọt máu màu vàng kim, ẩn chứa thần lực mênh mông bàng bạc, từ miệng vết thương rỉ ra.
Hắn búng ngón tay, giọt thần huyết đó liền bay đến trước mặt ta, lơ lửng giữa không trung.
“Đây là bản mệnh tinh huyết của bổn quân.”
“Ngươi dung hợp nó vào hồn thể, nó có thể tái tạo tiên thân cho ngươi, bảo vệ ngươi an nhiên vô sự tại Thiên Giới.”
Diêm Vương gia nhìn thấy giọt thần huyết kia, hai mắt trừng thẳng, nước miếng suýt chút nữa thì chảy ròng ròng.
Đây chính là bản mệnh tinh huyết của Đế Quân đó!
Một giọt, cũng đủ để một phàm nhân lập tức thành tiên, khiến một Quỷ Vương tu vi bạo tăng ngàn năm!
Hắn vậy mà lại tùy tiện đưa cho một nữ quỷ?
Quá mức phá của rồi!
Ta nhìn giọt thần huyết đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Ta không chút do dự, đưa tay ra, dung nhập giọt thần huyết vào mi tâm mình.
“Ong——!”
Một cỗ lực lượng ấm áp mà cường đại nháy mắt bao bọc lấy toàn bộ hồn thể của ta.
Ta cảm nhận được cơ thể hư ảo, lạnh lẽo của mình đang được tái tạo.
Máu thịt sinh ra, kinh mạch cấu trúc lại.
Chỉ trong vỏn vẹn vài hơi thở.
Một “ta” bằng xương bằng thịt, thậm chí mang theo chút tiên khí nhàn nhạt, đã hiện diện tại chỗ.
Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay ngưng thực của mình, cảm nhận nhịp đập và sức mạnh của trái tim đã khôi phục lại.
Sau ba năm, ta rốt cuộc cũng không còn là quỷ nữa.
“Đi thôi.”
Thương Diệu thản nhiên nói.
Hắn vươn tay, một lực lượng nhu hòa nâng ta lên.
Hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn Diêm Vương gia dưới đất một cái, quay người định xé rách không gian, rời khỏi nơi khiến hắn chán ghét này.
“Đế Quân… Đế Quân xin dừng bước!”
Diêm Vương gia vấp ngã lăn lóc vọt tới, khuôn mặt mang theo nụ cười nịnh nọt.
“Tiểu vương… tiểu vương có một phần hậu lễ, muốn hiến cho Đế Quân, coi như… coi như là tạ tội với tiểu điện hạ tương lai!”
06. Hậu lễ Địa Phủ
Bước chân của Thương Diệu khựng lại.
Hắn quay đầu, không chút biểu cảm nhìn Diêm Vương gia.
Ánh mắt ấy, phảng phất như đang nhìn một gã hề nhảy nhót.
Diêm Vương gia bị hắn nhìn đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn căng da đầu, móc từ trong ngực ra một món đồ.
Đó là một chiếc hộp đen tuyền cỡ bằng bàn tay.
Chiếc hộp vừa xuất hiện, âm khí trong toàn đại điện phảng phất đậm đặc thêm ba phần.
“Đây là…”
Trong mắt Thương Diệu, lần đầu tiên lộ ra chút thần sắc hứng thú.
“Khởi bẩm Đế Quân!”
Diêm Vương gia hai tay nâng chiếc hộp, cung kính dâng cao quá đầu.
“Đây là trấn phủ chi bảo của Địa Phủ ta, Thập Phương U Minh Thổ!”
“Loại đất này là tàn dư âm khí hỗn độn kết tụ từ thuở thiên địa sơ khai, một vạn năm mới kết thành được một đồng cân.”
“Tiểu vương ta tích cóp mấy chục vạn năm, cũng chỉ được một hộp nhỏ này thôi.”
Lão vừa nói, vừa xót xa run lẩy bẩy, hệt như đang cắt thịt chính mình.
“Thập Phương U Minh Thổ này, tác dụng khác thì không có, nhưng có một công hiệu có một không hai trong Tam Giới.”
“Đó chính là… Dưỡng thai!”
Diêm Vương gia lén nâng mắt, liếc nhìn bụng ta một cái.
“Đế Quân ngài cũng biết, Thiên Thai tuy tôn quý, nhưng thai nghén cực kỳ gian nan, sơ sẩy một chút sẽ tổn thương căn cơ.”