Thì ra là thế.

Nàng ta là người ái mộ Thương Diệu.

Nên nàng coi ta là tình địch.

Thật nực cười.

Ta và Thương Diệu bất quá chỉ là một cuộc giao dịch.

Hắn cần con của ta, ta cần sự bảo bọc của hắn.

Chỉ vậy mà thôi.

“Ta không có hứng thú với ngài ấy.”

Ta lạnh lùng đáp.

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta đến đây chỉ để bảo vệ con ta.”

“Bảo vệ con ngươi?”

Dao Trì Tiên Quân cười lạnh một tiếng.

“Một thứ không nên tồn tại, lấy tư cách gì mà sống tiếp?”

“Hôm nay, bổn quân sẽ thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ!”

Vừa dứt lời, sát cơ trong mắt nàng đã hiện rõ.

Nàng đột ngột nâng tay lên, một đoàn tiên quang chói lòa hội tụ trong lòng bàn tay.

Trong tiên quang ấy ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt.

Ta biết, nàng định ra tay với ta và con ta!

“Dừng tay!”

Ta cao giọng quát lớn.

Nhưng nàng căn bản không thèm để ý.

“Đi chết đi, tiện nhân cùng với nghiệt chủng trong bụng ngươi!”

Nàng thét chói tai, hung hăng đẩy đoàn tiên quang về phía ta.

Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này.

Đứa trẻ trong bụng lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng.

Nó hoàn toàn bị chọc giận.

“Gào——!”

Một tiếng long ngâm rõ ràng hơn, uy nghiêm hơn cả lúc ở Địa Phủ từ trong thân thể ta bộc phát!

Kim quang ngất trời nháy mắt lấp đầy toàn bộ thiên điện.

Hư ảnh Thái Cổ Tổ Long màu vàng nhỏ xíu gầm thét lao ra từ trong bụng.

Nó cuộn vòng trước người ta, dùng cơ thể bé nhỏ che chở ta kiên cố.

Đoàn tiên quang của Dao Trì Tiên Quân va vào kim quang của Tổ Long.

Giống như một giọt nước nhỏ vào vạc dầu đang sôi sục.

Ngay cả một chút gợn sóng cũng không kịp nổi lên, đã bị bốc hơi triệt để, tan biến thành vô hình.

“Cái gì?”

Sắc mặt Dao Trì Tiên Quân cứng đờ.

Nàng không dám tin vào mắt mình.

Một đòn thịnh nộ của nàng đủ để trọng thương một vị thượng tiên.

Vậy mà trước mặt hư ảnh vàng kim bé nhỏ này lại giống như trò trẻ con.

Tiểu kim long đánh tan công kích của nàng, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Đôi long đồng màu vàng của nó khóa chặt Dao Trì Tiên Quân, ngập tràn nộ hỏa lạnh lẽo.

Nó há miệng, một luồng hỏa diễm màu vàng kim cực kỳ nhỏ bé, gần như không nhìn thấy, xé gió lao thẳng về phía nàng!

Đồng tử Dao Trì Tiên Quân đột ngột co rút!

Nàng cảm nhận được từ luồng hỏa diễm nhỏ bé ấy một cỗ hoảng sợ xuất phát từ tận sâu thẳm linh hồn!

Đó là sức mạnh đủ để thiêu rụi thần hồn nàng thành tro bụi!

Nàng muốn né, nhưng lại phát hiện thân thể đã bị một cỗ khí cơ vô hình khóa chặt, căn bản không thể cử động.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng hỏa diễm chết chóc ấy bay về phía mình.

Sự tuyệt vọng nháy mắt bao trùm lấy trái tim nàng.

Ngay tại khoảnh khắc hỏa diễm sắp sửa chạm vào người.

Một thân ảnh lạnh lẽo không hề báo trước xuất hiện chắn trước mặt nàng.

Người nọ chỉ khẽ phẩy tay.

Một cỗ thần lực mênh mang, bàng bạc hơn xuất hiện giữa hư không.

Luồng hỏa diễm vàng kim như gặp phải khắc tinh, nháy mắt tắt ngấm.

Toàn bộ thiên điện khôi phục lại sự tĩnh mịch.

Phảng phất như tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng ảo.

Tiểu kim long không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, lại rụt về trong bụng ta.

Ta nhìn bóng lưng chắn trước mặt Dao Trì Tiên Quân.

Bóng lưng lạnh lùng vô cùng quen thuộc ấy.

Thương Diệu Đế Quân.

Hắn, đã trở về.

09. Cơn thịnh nộ của Đế Quân

Thương Diệu Đế Quân cứ lẳng lặng đứng đó.

Hắn không quay đầu lại.

Nhưng nhiệt độ trong toàn thiên điện lại phảng phất như hạ xuống mức đóng băng.

Dao Trì Tiên Quân sau khi thoát chết trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển từng ngụm lớn.

Nàng nhìn bóng lưng Thương Diệu, ánh mắt phức tạp.

Có cảm kích, có ái mộ, nhưng nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi.

“Đế… Đế Quân…”

Nàng run rẩy, muốn nói gì đó.

“Ai cho ngươi lá gan này.”

Thương Diệu cất lời.