QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/nu-quan-va-cong-chua/chuong-1
“Nếu cô không thích Thái tử, không muốn làm Thái tử phi, ta và Tứ công chúa sẽ không cản cô báo thù.”
“Nhưng ta càng mong cô dùng roi đánh nàng ta, treo lên mà đánh, hoặc tống nàng ta vào đại lao.”
“Chứ không phải để người khác đi làm nhục nàng ta.”
“Sở cô nương, xin cô suy nghĩ cho kỹ.”
Sở Thanh Uyển nhắm mắt lại, giọng khàn khàn.
“Chỉ sợ không kịp nữa rồi. Mọi người sắp đến.”
Đột nhiên, từ trên cây nhảy xuống một người.
Ba chúng ta đều giật mình.
Nhìn kỹ lại.
Hóa ra là Thái tử.
Thái tử lấy ra hai tấm lệnh bài.
Từ một cây khác, hai ám vệ nhảy xuống, quỳ một gối nhận lệnh.
Thái tử nhanh chóng dặn dò.
Một ám vệ đi dẫn những quý nữ sắp tới sang hướng khác.
Ám vệ còn lại đi báo quan phủ, gọi Kinh Triệu Doãn dẫn người đến xử lý chuyện ở đây.
Còn Sở Thanh Uyển thì đẩy cửa bước vào phòng.
Dập tắt hương kích tình trong phòng, rồi mở cửa sổ cho thoáng khí.
Mọi chuyện đã xuất hiện bước ngoặt mới.
Đã không còn nằm trong phạm vi chúng ta có thể can thiệp.
Ta và Tứ công chúa định rời đi.
Thái tử gọi chúng ta lại.
Hắn nhìn Tứ công chúa, trầm ổn nói.
“Tiểu Tứ, những lời muội nói, cô đã ghi nhớ. Sau này nếu muội có chuyện gì, có thể đến tìm cô.”
Tứ công chúa cảm tạ Thái tử, hành lễ với hắn.
Sở Thanh Uyển cũng lên tiếng.
“Tứ công chúa, nếu ngài không chấp chuyện cũ, sau này có thể coi ta là bằng hữu. Trong lòng ta, ngài là bạn của ta.”
Tứ công chúa gật đầu.
“Ngươi cứ bận việc trước đi. Khi nào rảnh chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”
Nàng nắm tay ta, lặng lẽ rời đi.
Ta cảm thấy lòng bàn tay nàng hơi ướt mồ hôi.
Đi đến chỗ không có ai.
Nàng bỗng kéo ta lại, kích động nói.
“Cô cô, lúc nãy ta sợ chết khiếp. Sở Thanh Uyển sao lại ngang ngược như vậy, nói động thủ là động thủ. May mà người rút trâm kề cổ nàng ta, nếu không chúng ta tiêu rồi.”
Nàng vẫn còn sợ hãi.
Ta cũng vậy.
Ta ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu giọng an ủi.
“Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua. Con rất dũng cảm, rất tiêu sái. Công chúa, ta thật sự rất tự hào về con.”
Bỗng nhiên.
Một người từ trong rừng bước ra, hung hăng nắm lấy cổ tay Tứ công chúa, tức giận chất vấn.
“Ngươi đã làm gì Sở cô nương? Ta với nàng đã không còn tình riêng, vì sao ngươi còn đi tìm nàng gây chuyện?”
Là Tạ Nghiễn Chi.
Trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ.
Tay hắn siết rất chặt.
Cổ tay Tứ công chúa đau đến nhăn mặt.
Nàng giơ tay còn lại lên.
Hung hăng tát vào mặt Tạ Nghiễn Chi.
“Buông ta ra!!!”
Tạ Nghiễn Chi bị đánh đến ngây người.
Ta nhân cơ hội bẻ tay hắn ra, kéo Tứ công chúa ra xa.
Tạ Nghiễn Chi hoàn hồn, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Tứ công chúa, lạnh lùng nói từng chữ.
“Lý Triều Lạc, ta không ngờ ngươi lại là loại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như vậy.”
“Ngươi là công chúa, ta không thể làm gì ngươi.”
“Nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn không thể sánh bằng Sở Thanh Uyển.”
“Nếu ngươi còn chút liêm sỉ, thì đừng đi tìm nàng gây chuyện nữa.”
“Ta sẽ tâu với bệ hạ, để ngươi đi hòa thân.”
“Loại người như ngươi, không nên ở lại kinh thành, hại người khác.”
08
Hắn quay người rời đi, bóng lưng toát ra vẻ phẫn hận và quyết tuyệt.
Tứ công chúa sững người đứng đó, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nàng bị tổn thương rồi.
Lưng nàng khom xuống, đầu cũng từng chút từng chút cúi thấp.
Ta có cả bụng lời muốn an ủi nàng.
Nhưng bỗng nhiên ta cảm thấy những lời đó quá yếu ớt, có lẽ hành động sẽ có sức mạnh hơn.
Ta vội vàng đuổi theo Tạ Nghiễn Chi.
Ngay khi hắn quay đầu lại, ta hung hăng đá một cước vào bụng hắn, đá hắn ngã lăn xuống đất.
Hắn nằm dưới đất, chật vật ôm bụng.
Ánh mắt phẫn hận lướt qua ta, nhìn về phía Tứ công chúa ở xa xa.
Ta đứng trên cao nhìn xuống hắn, giọng lạnh lẽo.
“Xin lỗi Tứ công chúa.”
Tạ Nghiễn Chi khinh thường cười nhạt, giống như một kẻ sĩ không sợ quyền thế.
Ta giơ tay tát hắn một cái, lạnh giọng nói.
“Vừa rồi Tứ công chúa đã cứu Sở Thanh Uyển, khiến nàng không gây ra đại họa. Sở Thanh Uyển và Thái tử đều đã cảm tạ công chúa.”