“Văn Khê.”

Ta không đáp.

Ông đứng ở cửa, dường như đột nhiên không biết phải bước vào bằng cách nào.

“Minh Châu còn nhỏ, bị Tạ Hành Chu lừa gạt. Nó ăn cắp bản thảo là sai, nhưng nó không biết gì về vụ công văn bị chậm. Con có thể cầu xin bệ hạ một câu, để nó không phải vào ngục được không?”

Ta nhìn con dấu khôi thủ trên bàn.

Con dấu vừa được khắc xong, ở các góc vẫn còn vụn gỗ.

“Phụ thân tới thật đúng lúc.”

Ông nhíu mày.

“Con nói vậy là có ý gì?”

“Lúc con giành khôi thủ, người không tới. Lúc con bị Tạ gia cắn ngược, người cũng không tới. Lúc người ta định tội con làm lộ đề trên đại điện, người cũng không tới. Đến khi Lục Minh Châu phải chịu phạt, người mới tới.”

Bàn tay trong tay áo phụ thân siết lại.

“Nó là muội muội của con.”

Ta ngẩng đầu.

“Con cũng là nữ nhi của người.”

Lời này vừa rơi xuống, ông giống như bị ai đó đẩy một cái, lưng vai lập tức thấp xuống.

Một lúc sau, ông nói:

“Là cha có lỗi với con. Nhưng đều là người một nhà, làm gì có mối thù nào để qua đêm?”

Ta đặt bài sách luận cũ đã bị Lục Minh Châu học thuộc trước mặt ông.

“Nàng ta học thuộc bài văn của con, cướp thứ hạng của con, còn muốn đẩy con vào vụ án tiết lộ đề thi. Nếu con không bịa ra dịch trạm Hàn Nha, lúc này phụ thân vẫn sẽ nói chúng ta là người một nhà sao?”

Phụ thân tránh nhìn những chữ trên giấy.

“Dù sao con cũng phải để cho nó một con đường.”

Ta nói:

“Nàng ta đã tự chọn con đường của mình.”

Sau khi phụ thân rời đi, Tần Tri Vi bước vào.

Bà liếc về phía cửa.

“Phụ thân ngươi sao?”

“Vâng.”

“Mềm lòng rồi?”

Ta lắc đầu.

Tần Tri Vi đặt một chén trà nóng bên tay ta.

“Khôi thủ nữ khoa vào Văn Hoa viện, sau này những chuyện như vậy sẽ còn nhiều hơn. Hôm nay là muội muội, ngày mai có thể là đồng liêu, ngày kia có thể là cấp trên. Nếu lần nào ngươi cũng để đường lui cho họ thì bản thân ngươi sẽ không còn đường đi.”

Ta nhận lấy chén trà.

“Ta biết.”

Bà đẩy chén trà tới gần tay ta hơn.

“Biết là tốt. Bệ hạ lệnh cho ngươi lập tức vào Văn Hoa viện, trước tiên điều tra vụ công văn An Tây bị chậm.”

Ta hỏi:

“Tạ Hành Chu thì sao?”

“Bị tước tư cách xin phong thế tử, tạm giam chờ Tam ty xét xử. Chuồng ngựa Tạ gia và phòng phía nam Bộ Lễ đều bị niêm phong điều tra. Tạ Viễn vào ngục, Chu Thiên bị cách chức. Lục Minh Châu bị xóa tên khỏi nữ khoa, mười năm không được dự thi.”

Mười năm không được dự thi.

Đối với Lục Minh Châu, hình phạt này còn đau hơn quỳ từ đường.

Thứ nàng ta muốn nhất chính là được mọi người tung hô là tài nữ.

Bây giờ, cả kinh thành chỉ nhớ đến dịch trạm Hàn Nha.

10

Văn Hoa viện nằm ở phía đông hoàng thành.

Ngày đầu tiên vào viện, ta nhận được một tấm thẻ ngọc xanh.

Trên đó khắc bốn chữ:

Khôi thủ nữ khoa.

Trong viện có rất nhiều cựu thần.

Khi nhìn ta, có người dò xét, có người tránh đi, cũng có người cố ý đặt hồ sơ thật mạnh xuống bàn.

Người lên tiếng đầu tiên là một vị lão học sĩ.

“Lục cô nương, Văn Hoa viện điều tra chính sự triều đình, không phải thơ văn khuê các. Nếu không đọc hiểu hồ sơ dịch trạm thì không cần phải miễn cưỡng.”

Ta treo tấm thẻ ngọc xanh lên thắt lưng.

“Đa tạ đã nhắc nhở.”

Ông ta tưởng ta sẽ lùi bước.

Ta cầm hồ sơ đầu tiên của vụ công văn An Tây bị chậm lên, trải ra.

“Dịch trạm Bạch Sa thiếu hai tấm thẻ ngựa, ống công văn khẩn thiếu hai chiếc chuông qua trạm. Nhưng trong hồ sơ lại ghi thẻ ngựa đầy đủ, chuông cũng đầy đủ. Xin hỏi câu này do ai kiểm tra?”

Nắp chén trà trong tay lão học sĩ khựng lại.

Tiểu lại bên cạnh cúi thấp đầu.

Ta lại hỏi:

“Trang thứ ba trong hồ sơ, cấp báo gốc An Tây sử dụng giấy cát đỏ. Bản cấp báo giả vào kinh lại dùng giấy gai xanh. Vì sao mục kiểm tra giấy lại bỏ trống?”

Trán tiểu lại toát mồ hôi.

Tần Tri Vi đứng ở cửa, không nói giúp ta.

Cũng không cần thiết.

Ta lật từng trang một.

Dịch trạm Bạch Sa, chuồng ngựa Tạ gia, phòng phía nam Bộ Lễ, hòm văn Lục phủ.

Bốn manh mối này giống như bốn sợi dây xoắn lại với nhau, cùng dẫn đến một nơi.

Biệt viện Tạ gia.

Nơi đó không phải chỗ giấu cấp báo.

Mà là nơi sửa lại cấp báo.

Tối hôm ấy, Kim Ngô vệ lục soát được ba tấm giấy cát đỏ chưa sử dụng và một bộ ấn giả của dịch trạm An Tây.

Khi bị áp giải tới Tam ty, Tạ Hành Chu đi ngang qua cổng Văn Hoa viện.

Hắn dừng lại.

Ta đang chuẩn bị ra ngoài.

Hắn đứng bên kia bậc đá nhìn ta.

“Văn Khê.”

Ta dừng bước.

Hắn mặc áo tù, tóc búi lỏng lẻo.

“Nếu không có Lục Minh Châu, ta vốn định cưới nàng.”

Ta hỏi:

“Cưới ta, sau đó viết tên Tạ gia lên những bài văn của ta sao?”

Đường nét trên khuôn mặt hắn căng cứng.

“Nàng không cần nhìn ta như vậy. Đại Ung chưa từng có nữ tử tự mình nắm giữ triều vụ. Cho dù nàng giành khôi thủ cũng cần gia tộc bảo vệ. Ta chỉ lựa chọn con đường ổn thỏa hơn cho Tạ gia.”

“Vì thế ngươi chọn Lục Minh Châu.”

“Nàng ấy nghe lời.”

Đến câu này, hắn mới nói ra được sự thật.

Ta gật đầu.

“Vậy ngươi nên cưới một tờ giấy trắng.”

Kim Ngô vệ áp giải bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Tạ Hành Chu ngậm miệng.

Ta bước xuống bậc đá.