Mãi đến lớn, tôi mới hiểu hành động ngày đó của mẹ.
Và bắt đầu nghĩ rằng, chắc mấy cậu bạn đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tuổi thơ.
Vậy là tôi… đương nhiên quên luôn.
Không ngờ… họ là thật.
Và từ đó đến giờ, vẫn luôn tìm kiếm tôi.
24
“À… các anh chính là… Tiểu Diêm với Tiểu Từ hả?”
Tôi như vỡ lẽ: “Vậy khế ước đó là để làm gì vậy?”
Giang Từ nở một nụ cười đầy nguy hiểm:
“Trừ khi chúng tôi đồng ý, không ai khác có thể ký khế ước với em nữa.
Sau này, bất kể em ở đâu, chúng tôi đều có thể tìm ra được em.”
Tôi lỡ miệng, nói nhanh hơn suy nghĩ:
“Vậy… nếu ở bên người khác không cần khế ước à?”
“Em muốn ở bên người khác?”
Khóe miệng Diêm Mặc hạ xuống, nhíu mày nhìn tôi.
Tôi vội giải thích:
“Không phải các anh… thích Tần Chi sao? Sao lại còn ký khế ước với em?
Chẳng lẽ chỉ vì cái lời hứa hồi bé?”
Diêm Mặc tủi thân nói:
“Cô ấy chỉ là đối tác công ty thôi.
Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy từng đến đón bọn anh một lần, mà em đã nghĩ bọn anh có gì à?
Cô ấy tìm bọn anh cũng chỉ để gọi về xử lý công việc thôi.
Còn em thì sao? Em là người thật sự đã vứt bỏ bọn anh đấy.”
Giang Từ bổ sung:
“Ừ. Bỏ bọn anh hai lần, trốn chín lần.”
Tôi cười gượng:
“Ai mà ngờ được các anh không phải tới để giết em đâu chứ…”
Diêm Mặc:
“Ai mà ngờ được em lại không nhận ra bọn anh luôn.”
Giang Từ gật đầu:
“Ừ, chuyện này phải phạt mới được.”
Tôi lườm hai người họ, chui thẳng vào chăn, bắt đầu làm nũng như hồi còn nhỏ:
“Các anh làm em sợ đấy, nên giờ em phải phạt hai người trước đã.
Ừm… phạt Tiểu Diêm đi mua đồ uống cho em, Còn Tiểu Từ thì vào bếp nấu cơm nhé.”
Hai người đồng thanh hỏi:
“Vậy… Tiểu Lễ, em sẽ không bỏ trốn nữa chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, chúng ta không phải là bạn tốt sao?”
【Toàn văn hoàn】