Nhìn những tin nhắn đó, trong lòng tôi không còn gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.

Tôi đang định chặn và xóa hết liên lạc với anh ta, thì một bàn tay to bỗng từ phía sau đưa tới, rút điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi quay người lại, đã bị Lệ Nghiêm – người đang say – trực tiếp bế lên, đặt ngồi lên đảo bếp trong gian bếp.

Anh ta nheo mắt nhìn mấy dòng trên màn hình, sau đó tiện tay ném điện thoại tôi vào bồn nước bên cạnh.

“Ào” một tiếng, thế giới trở nên yên tĩnh.

Anh ta chống tay hai bên, vây tôi trong lãnh địa của mình, gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt có chút giận dỗi nhìn tôi, như đứa trẻ tranh sủng không được với cha mẹ.

“Chọn anh ta, hay chọn tôi?”

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc – là điện thoại của anh ta.

Người gọi đến vẫn là Cố Yến Thanh.

Ánh mắt Lệ Nghiêm lập tức lạnh xuống, tay nắm lấy tay tôi cũng siết chặt.

Nhìn anh ta như vậy, tôi bỗng thấy có chút xót xa.

Đường đường là tổng tài Tập đoàn Lệ thị, muốn phụ nữ nào không có? Vậy mà lại thầm thích tôi bao nhiêu năm, vừa cẩn trọng, vừa sợ được sợ mất.

Tôi nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên má anh ấy một cái.

“Chọn anh.”

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đột nhiên sáng bừng, như những vì sao được thắp sáng. Anh lập tức đưa tay ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, tham lam hít sâu mùi hương trên người tôi vài lần.

“Chưa đủ.”

“Gì cơ?”

“Chỉ hôn má thôi, chưa đủ.”

Nói xong, anh đột ngột nắm lấy cằm tôi, rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn lần này không còn là sự cướp đoạt và điên cuồng như trước, mà mang theo chút dịu dàng và lãng mạn sau men rượu, nhưng vẫn bá đạo đến mức không thể khước từ.

【Trời ơi, phản diện hôn giỏi quá, tôi cảm giác chân mình muốn nhũn ra luôn rồi.】

【Mẹ tôi hỏi sao tôi cười dâm thế, tôi đâu dám nói là đang xem cái gì…】

Lúc tôi kịp phản ứng thì người đàn ông đã bế tôi lên, từng bước từng bước đi lên lầu, tiến vào phòng anh ấy.

Vừa vào phòng, tôi liền sững người.

Trên tường, thực sự treo đầy ảnh của tôi.

Có ảnh tôi mặc đồng phục trung học cổ vũ bên sân bóng rổ, có ảnh tôi ở đại học khí thế hừng hực tại hội nghị tranh biện, còn có cả ảnh tôi bước chân vào thương trường, mặc đồ công sở mạnh mẽ dứt khoát…

Từng tấm, từng tấm đều là tôi, từng tấm đều tràn đầy sức sống.

【Sao kỳ vậy, vào phòng rồi thì màn hình đen thui luôn?】

【Quả nhiên, nền tảng không làm tôi thất vọng, dù có là hội viên cũng không cho xem, quen rồi.】

【Hu hu hu, phản diện à, nhất định phải yêu nữ phụ thật sâu nhé, dù không có tôi thì hai người cũng phải yêu nhau đến chết đi sống lại!】

Người đàn ông đặt tôi xuống chiếc giường lớn mềm mại, giọng nói khàn đặc như cát, mang theo sức quyến rũ chết người.

“Cúc Cúc, được không?”

Hơi thở nóng rực phả tới, trong cơn mơ hồ, tôi cảm giác mình… hình như đã gật đầu.

Ngay sau đó là sự tấn công mãnh liệt hơn nữa của người đàn ông.

“Cúc Cúc, anh khó chịu quá, giúp anh đi…”

11

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị tháo ra rồi ghép lại.

Ngược lại, Lệ Nghiêm lại trông tỉnh táo, thỏa mãn như chưa có chuyện gì.

Thật không hiểu người đàn ông này cả ngày lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.

Sau khi Lệ Nghiêm rời đi, tôi cầm điện thoại anh ấy lên, mới thấy tin nhắn mà Cố Yến Thanh gửi lúc nửa đêm.

【Lệ Nghiêm, anh thắng rồi. Nhưng cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ khiến Kinh Cúc hối hận.】

Tôi không biết anh ta sẽ làm gì để khiến tôi hối hận.

Nhưng rất nhanh, tôi đã biết từ miệng trợ lý đặc biệt Trần Vũ.

Cố Yến Thanh và Liễu Phất Y chuẩn bị công bố đính hôn trong buổi họp báo sản phẩm mới sắp tới của Tập đoàn Kinh thị.

Lệ Nghiêm liếc nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò hỏi: “Có đi không?”

Tôi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Đi chứ, sao lại không?”

Vừa hay, tôi cũng có một “món quà lớn” muốn tặng cho bọn họ.

Đến ngày họp báo, tôi và Lệ Nghiêm ăn mặc lộng lẫy đến dự.

Vừa thấy tôi, sắc mặt bố tôi lập tức đen lại: “Kinh Cúc! Ai cho con đến đây? Chúng ta đâu có gửi thiệp mời cho con! Mau cút đi cho tôi!”

Tôi chỉnh lại váy, tao nhã bước tới trước mặt ông ta, cười rạng rỡ như một yêu tinh:

“Chắc tổng giám đốc Kinh quên rồi nhỉ, tôi là cổ đông cá nhân lớn nhất của Tập đoàn Kinh thị ngoài ông đấy. Dù không có thiệp mời, tôi cũng có tư cách đến tham gia buổi họp báo của chính công ty mình chứ?”