Nếu không phải ta sợ ông ta chết quá sớm làm lỡ hôn sự của con cái, ngay cả người hầu hạ ông ta ta cũng chẳng bố trí.

15

Tháng thứ ba sau khi hai đứa con thành thân, chữ “cha” trên đầu phu quân chỉ còn mấy nét, nhìn lại giống chữ “ác”, cũng khá hợp cảnh.

Ta kiên trì “tự tay tự chân” chăm sóc phu quân, ban đêm liên tiếp mở cửa sổ hai lần.

Ông ta sốt cao không hạ, rất nhanh đã qua đời.

Ta “đau buồn” quá độ, đã nằm liệt giường, chuyện canh linh cữu đương nhiên không thể làm nổi một chút.

Hừ, chịu cho ông ta một tang lễ long trọng đã là vì ta muốn giữ thể diện rồi.

Hoàng hậu nương nương biết ta “bệnh”, còn ban huyết yến và nhân sâm từ trong cung.

Trước khi hành hình, Kinh Triệu Doãn từng gửi thư tới, nói Thôi Ngọc Oánh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ta, cầu ta tới ngục gặp nàng một lần.

Nực cười, ta là người nàng muốn gặp là có thể gặp sao?

Nàng nói gì ta cũng chẳng muốn nghe.

Nếu muốn xin lỗi thì lấy cái chết tạ tội là được.

Nếu muốn giải thích cho bản thân, ta càng không nghe nàng yêu ngôn mê hoặc.

Còn chuyện trước khi nàng chết đến dạy dỗ, vả mặt nàng một trận, càng không phải phong cách của ta.

Đợi uống xong canh Mạnh Bà, tự nhiên sẽ có người dạy nàng làm người lại từ đầu.

Nhiệm vụ duy nhất của ta chỉ có một.

Đó là siêu độ nàng đi gặp Diêm Vương.

Ngày phu quân hạ táng cũng chính là ngày Thôi Ngọc Oánh bị chém đầu.

Mấy ngày nay ta ăn ngon uống ngon tâm trạng tốt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người dường như trẻ lại hai mươi tuổi.

Con trai kinh ngạc vui mừng nhìn lên đỉnh đầu ta.

“Nương, chữ trên đầu người thay đổi rồi.”

“Thành chữ gì?”

“Đại nữ chính.”

Ta vui mừng ra mặt.

Hiện giờ ta không còn bất kỳ ràng buộc nào, hành động tự do, mọi chuyện tùy tâm, bản thân là lớn nhất, quả thật xứng đáng gọi là đại nữ chính.

Ngoài cửa, cao tăng Pháp Môn Tự đã tới.

Hoàng ân mênh mông, thánh thượng đặc biệt mời hoàng đệ đã xuất gia là Nguyên Sân đại sư tới tụng kinh cho Vân Lĩnh.

Ta vội ra nghênh đón.

Đại sư ẩn thế nhiều năm, ta lại không biết ông ấy có dung mạo đẹp đến vậy, tựa gió mát lướt qua mặt, trăng sáng rơi vào lòng.

Đại sư nhìn ta sững người trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm, dường như chứa ngàn lời muốn nói.

Bên cạnh, hai đứa con ta nhìn lên đỉnh đầu đại sư, lại đồng loạt hít ngược một hơi lạnh.

Ta thở dài, nhỏ giọng hỏi: “Lần này là chữ gì?”

Con gái đầy vẻ hóng chuyện ghé tới: “Nam chính Phật tử.”

Chân ta trượt một cái: “Hả?”

Còn chưa hết nữa sao?!

Hoàn.