Có người muốn nhân cơ hội lập công, còn đem bài văn trước kia Lục Trường An từng viết ra soi mói,
cắt xén vài câu mang ý phản nghịch dâng lên hoàng đế.
Thân thế Chúc Hàm Yên cũng bị lật lại lần nữa, họ hàng xa của nhà họ Lục sợ bị liên lụy lập tức phủ nhận mọi quan hệ.
Nàng ta quả thực chính là con gái tội thần.
Từng tội danh chồng chất, nhà họ Lục hoàn toàn không còn cơ hội xoay chuyển.
Hoàng đế hoàn toàn thất vọng về họ, tước bỏ tước vị của Lục phụ, xử trảm ông ta cùng Lục Trường An.
Những người khác, nam đinh sung quân, nữ quyến đưa vào quan kỹ, kẻ còn lại bị lưu đày.
Thánh chỉ vừa ban, Lục mẫu ngất lịm tại chỗ, Lục Trường Minh suy sụp khóc lớn.
Miệng không ngừng mắng đều do Lục Trường An hại hắn.
Trong ngục, Lục Trường An cũng ngồi phịch xuống đất, thế nào cũng không chịu tin kết cục trước mắt.
Hắn liên tục đập song sắt kêu oan, Lục phụ tức đến mức tát hắn một cái.
“Đều tại thằng nghịch tử ngươi, nếu không phải ngươi mê muội vì con đàn bà đó, nhà họ Lục sao đến nông nỗi này.”
10
Ở buồng giam bên kia, Chúc Hàm Yên nghe Lục phụ nổi giận đùng đùng, sợ hãi ôm chặt mình co ro trong góc.
Nàng còn mang thai, chắc không bị đưa vào quan kỹ, vậy chỉ còn con đường lưu đày.
Nàng đã từng trải qua một lần tịch biên, khó khăn lắm mới thoát được kiếp lưu đày, vậy mà vòng đi vòng lại lại trở về điểm xuất phát.
Trong lòng nàng vô cùng không cam tâm.
Ngay cả đạn mạc cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng muốn thay đổi cũng bất lực.
Đêm trước khi Lục Trường An bị chém, ta lần nữa bước vào ngục.
Ta nói lần trước người tới không phải ta, mà là nha hoàn của ta đeo mặt nạ da người cải trang thành ta.
“Lục Trường An, chiêu này còn là ngươi dạy ta.”
Đáy mắt Lục Trường An vừa hận vừa giận.
Hắn đưa tay chỉ ta.
“Chỉ vì ta giả chết không bái đường với cô, cô hận ta đến mức này sao?”
“Chính cô đã hủy hoại ta, hủy hoại cả nhà họ Lục.”
“Thẩm Đào Ninh, cô sao có thể độc ác như vậy, Hàm Yên còn mang thai con cháu nhà họ Lục, cô đến cả đứa trẻ vô tội cũng không chịu buông tha.”
Ta rút con dao ngắn giấu trong tay áo, vung tay chém đứt ngón tay hắn đang chỉ tới.
Giữa tiếng kêu thảm thiết của hắn, ta quay người rời đi, để lại một câu “vĩnh viễn không gặp lại”.
Sau khi cha con Lục Trường An bị chém đầu, Lục mẫu và Chúc Hàm Yên bị đeo gông theo đoàn lưu đày rời khỏi thành.
Trên đường, Lục mẫu hận Chúc Hàm Yên thấu xương; dù nàng đang mang cốt nhục của Lục Trường An cũng không thể xoa dịu nỗi đau mất chồng mất con.
Bà ta bắt đầu tìm mọi cách muốn Chúc Hàm Yên chết.
Chúc Hàm Yên cũng không chịu ngồi chờ, nàng ra tay trước, bỏ vôi sống vào thức ăn của Lục mẫu.
Tận mắt nhìn Lục mẫu ruột gan vỡ nát, miệng phun máu mà chết.
Bản thân nàng cũng chẳng có kết cục tốt, vì có chút nhan sắc nên bị binh lính áp giải để ý, nhiều lần muốn cưỡng ép.
Chúc Hàm Yên không chịu khuất phục, trong lúc chạy trốn ngã xuống vách núi, một xác hai mạng.
Trước khi chết, Chúc Hàm Yên bỗng nhìn lên trời hét lớn: “Thì ra là vậy, chính các ngươi đã bán đứng ta!”
Đạn mạc kinh hãi.
【Cô ta đang nói ai, chẳng lẽ cô ta nhìn thấy chúng ta?】
【Trời ơi, tôi tưởng đang đọc truyện sủng ngọt, hóa ra là thể loại kinh dị sao, tôi bỏ đây.】
Cùng với cái chết của Chúc Hàm Yên, đạn mạc hoàn toàn biến mất.
Mọi thứ tựa như chỉ là ảo giác của ta.
Nhưng vàng bạc thật trước mắt lại chứng minh tất cả đều từng xảy ra.
Theo sắp xếp của phụ thân, ta lấy cớ dưỡng thương rời kinh thành.
Mang theo vô số của cải chu du bốn phương, sống những ngày tháng ăn mặc không lo.
Có phụ thân trấn giữ trong kinh, ta cũng bớt đi rất nhiều nỗi lo sau lưng.
Nhiều năm sau, ta định cư tại một thị trấn nhỏ gần biên giới nước láng giềng.
Thị trấn vốn nghèo khó, ta dùng tiền mang theo xây nhà cửa, trường học và xưởng thợ.
Người nơi đây chất phác hiền lành, biết ơn sự giúp đỡ của ta nên chủ động tôn ta làm thành chủ.
Ta bắt đầu dẫn dắt dân trong trấn giao thương với xung quanh, khiến nơi này dần náo nhiệt.
Cũng giúp mọi người có nguồn thu nhập.
Sau đó, ta chiêu mộ binh lính, lập đội hộ vệ riêng.
Quản lý mảnh đất này đâu ra đấy.
Phụ thân hay tin, ở triều đình vận động, xin cho ta một chức quan giữ thành thất phẩm.
Từ đó, ta càng danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của thị trấn.
HẾT