Thế là ta lại nhân lúc mẫu thân rời đi, tới tìm Tuyết di nương.

Ta cho nàng một chủ ý.

Để nàng nói chính mình hạ thuốc tuyệt tự với Tần Phong, như vậy nàng có thể giữ được hai đứa con của mình, còn có thể kéo Khương Nhu xuống nước.

Đây là một phương án tuyệt hay.

Nàng bị ta thuyết phục.

Thế là hôm sau ngày đại hôn của Tần Phong và Khương Nhu, Tuyết di nương xuất hiện.

Khương Nhu bị ném vào chuồng ngựa.

Buổi tối, ta lặng lẽ mở cửa sau của phủ, có người đưa nàng đi.

Còn kết cục của nàng, ta không để tâm.

Mẫu thân vui là được.

Sau khi bị hai nữ nhân mình sủng ái nhất giáng cho đòn chí mạng, tên cặn bã Tần Phong cuối cùng cũng nhìn thấy điểm tốt của mẫu thân.

May mà mẫu thân đã nguội lạnh cõi lòng, quyết ý rời đi.

Chúng ta khởi hành tới quê nhà của mẫu thân, thành Ninh Dương.

Trước khi xuất phát, ta gửi đi hai phong thư, một phong gửi cho biểu huynh của Tuyết di nương đang ở biên quan, một phong gửi cho phủ Bá tước.

Thế là Tần Phong biết, hai đứa con của Tuyết di nương cũng không phải của hắn.

Ha ha ha, thật hả lòng hả dạ.

Hôm ấy mẫu thân vui vẻ ăn thêm một bát cơm.

Mẫu thân vui.

Ta liền vui.

Cả nhà chúng ta đều vui.

Hết truyện