“Em gây chuyện? Anh Lương, là em gây chuyện sao?” – Giọng Lâm Ly nức nở, sắc nhọn hơn hẳn, “Con nhỏ Kim Nghiên Đình đó! Nó là đồ điên! Hôm đó ở tiệm mì, nó cố tình làm trò để anh mất mặt! Vậy mà anh còn…”

“Không liên quan đến cô ấy!” – Chu Lương cắt lời, giọng đầy mất kiên nhẫn.

“Sao lại không liên quan! Từ khi cô ta xuất hiện, anh đã thay đổi rồi!” – Lâm Ly vừa khóc vừa hét lên, “Trước đây anh chưa từng nhìn em như vậy! Chưa từng dừng lại ở những nơi thấp kém như thế! Càng chưa từng ăn những thứ như vậy! Tất cả là do cô ta! Là cô ta khiến anh thành ra thế này!”

“Đủ rồi!” – Giọng Chu Lương đột ngột cao vút, mang theo sự lạnh lẽo cảnh cáo.

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Rõ ràng có người bị thu hút bởi tiếng động.

Tôi xiên một miếng bánh ngọt, nhét vào miệng.

Ừm, kem ngon đấy, ngọt vừa đủ, không ngấy.

“Anh Lương…” – Giọng Lâm Ly dịu lại, mang theo ấm ức và sợ hãi, “Em xin lỗi… em không cố ý hét vào mặt anh… chỉ là… em sợ mất anh quá…”

“Kim Nghiên Đình cô ta… cô ta hoàn toàn không xứng với anh! Cô ta thô lỗ! Cục cằn! Giống như một mụ đàn bà chợ búa! Cô ta chỉ khiến anh mất mặt thôi! Chỉ có em… chỉ có em mới thật lòng yêu anh, hiểu anh…”

Chu Lương im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng họ đã đi rồi.

Anh mới mở miệng.

Giọng nói trầm lắng.

Mang theo một sự mệt mỏi sâu sắc… và cả sự xa cách?

“Tiểu Ly, chúng ta cần bình tĩnh lại một chút.”

“Không! Anh Lương! Em không muốn bình tĩnh! Em…”

“Thời gian này,” – Chu Lương cắt lời cô ta, giọng không cho phép phản bác – “đừng đến tìm anh nữa.”

Tiếng bước chân vang lên.

Gấp gáp, là tiếng giày cao gót.

Vừa khóc vừa chạy đi.

Sau đó là tiếng bước chân trầm ổn.

Hướng về phía tôi.

Tôi cúi đầu.

Chăm chú xử lý con tôm nướng cuối cùng trên đĩa.

Bóc vỏ.

Chấm sốt.

Bóng dáng Chu Lương xuất hiện bên cạnh bàn tôi.

Anh ta mặc áo choàng tắm của khu nghỉ dưỡng.

Tóc vẫn còn ướt.

Sắc mặt hơi tái, dưới mắt có quầng thâm nhạt.

Trông rất mệt mỏi.

Anh đứng đó.

Nhìn tôi.

Nhìn tôi ăn uống đầy thỏa mãn.

Nhìn đống vỏ tôm và đĩa bánh ngọt chất bên cạnh.

Ánh mắt đầy phức tạp.

Tôi không ngẩng đầu.

Cũng không mời anh ta ngồi.

Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nhai của tôi.

“Cô đã nghe thấy hết rồi?” – Anh ta bất ngờ hỏi.

Giọng khàn khàn.

Tôi nuốt miếng tôm trong miệng.

Lấy khăn giấy lau tay.

Lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh.

“Ừ.” – Tôi gật đầu. “Cách âm không tốt lắm.”

Chu Lương khẽ nhếch khóe môi.

Giống như muốn cười, nhưng không cười nổi.

“Để cô chê cười rồi.”

“Cũng tạm.” – Tôi đáp bằng giọng điềm đạm, “Tôi quen rồi.”

Chu Lương lại rơi vào trầm mặc.

Ánh mắt anh ta dừng trên mặt tôi.

Như thể đang dò xét.

Lại như đang tìm kiếm điều gì đó.

“Kim Nghiên Đình.” – Anh ta gọi tên tôi.

“Ừm?”

“Cô…” – Anh ta dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, “Bây giờ như thế này… rất tốt.”

Tôi nhướn mày.

Có chút bất ngờ.

“Cảm ơn đã khen?” – Giọng tôi mang theo chút trêu chọc.

Chu Lương không phản ứng gì với lời trêu ghẹo của tôi.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt rất sâu.

“Trước đây… là tôi nhìn nhầm cô.” – Anh nói.

Giọng không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Tôi khựng lại một chút.

Đây được xem là… xin lỗi?

Hay là màn “bừng tỉnh” muộn màng của ngài tổng tài?

Tôi khẽ nhếch khóe miệng.

“Ngài Chu nói quá rồi.” – Tôi nâng ly nước trái cây bên cạnh, uống một ngụm, “Trước đây là tôi không hiểu chuyện, làm phiền anh. Bây giờ rất tốt, không quấy rầy lẫn nhau.”

Tôi đứng dậy.

“Mời anh dùng tiếp. Tôi đi trước.”

Tôi cầm lấy khay đồ ăn.