“Hừ, kéo hắn xuống, đánh gãy chân cho ta!”

Bên ngoài vang lên tiếng Tống Kỳ Phong gào thét thảm thiết, cả đám người Tống gia cũng khóc lóc không ngừng.

Ta cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra từ hạ thân.

Ta siết chặt tay Đậu Khấu:

“Đậu Khấu, ngươi nói xem… tiếng kêu của hắn có thảm thiết bằng lúc nương ngươi bị đánh không?”

Chưa kịp nghe nàng trả lời, ta đã ngất lịm đi.

9.

Khi ta vừa mở mắt, liền thấy Đậu Khấu ngồi ngay bên cạnh.

“Nương nương, người tỉnh rồi, hù chết nô tỳ rồi.”

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

Nàng vội đỡ ta nửa nằm dậy: “Đã hai ngày rồi ạ.”

“Nương nương… đứa bé không giữ được rồi.”

Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng lúc thực sự nghe tin đứa trẻ không còn, trong lòng vẫn có chút đau nhói.

“Ừ, rồi sao nữa?”

“Tống gia đã bị bệ hạ nhốt vào đại lao, nói là đợi người tỉnh sẽ xử lý sau.”

“Đại thiếu gia vì không được cứu chữa kịp thời nên hai chân đã phế, đời này chỉ có thể nằm trên giường. Tống Minh Châu cũng đã khai, bát canh nàng ta đưa cho người có bỏ thuốc phá thai, hơn nữa… phu nhân cũng biết rõ.”

“Ngay cả người của đại phòng Tống gia cũng bị nhốt vào ngục. Bệ hạ… thật sự nổi giận rồi.”

Tống gia, lần này xem như hoàn toàn diệt vong.

“Đậu Khấu… như vậy vú nuôi của ngươi… cũng có thể yên lòng rồi.”

Một tháng sau, ta bước vào đại lao.

Tống Minh Châu giờ đã nửa điên nửa dại, mẫu thân vẫn ôm chặt nàng ta, ngồi co ro nơi góc tường.

Thấy ta đến, Tống Minh Châu lập tức lao tới:

“Á á! Tống Kỳ Nguyệt, ta muốn giết ngươi! Tất cả là tại ngươi! Rõ ràng người vào cung phải là ta, người làm Quý phi phải là ta, vinh hoa phú quý này vốn dĩ là của ta!”

Thị vệ ấn chặt nàng ta xuống đất.

Nàng ta vẫn gào lên như điên: “Tại sao? Tại sao ta lại phải sống cùng một tên phế nhân như Phó Huyền? Ngươi mới là kẻ nên sống cuộc đời đó!”

Rồi nàng ta lại bật cười cuồng loạn: “Ha ha ha! Tống Kỳ Nguyệt, ta không thể sinh con… thì ngươi cũng đừng mơ sinh được! Ta đã bỏ đủ thuốc rồi!”

Đậu Khấu muốn kéo ta rời đi, nhưng ta lắc đầu.

Bên cạnh, mẫu thân vẫn không ngừng dập đầu:

“Kỳ Nguyệt, tha cho Minh Châu đi. Từ khi Phó Huyền thành phế nhân, tính tình hắn thay đổi thất thường, thường xuyên đánh mắng nó. Nó chịu không nổi nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Xin con… tha cho nó đi…”

Ta ngồi xuống ghế, bật cười lạnh:

“Hử, vậy còn người hại ta… là vì lý do gì?”

Bà ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại cúi đầu thật nhanh: “Cứ cho là ta sai, cứ cho là ta không xứng làm mẹ đi…”

“Ta đã sớm không xem người là mẫu thân nữa rồi.”

“Có mẫu thân nào lại đem con gái mình gả vào hoàng cung, lại còn tặng túi hương chứa xạ hương, rồi giết luôn đứa con trong bụng của nữ nhi mình?”

“Ta hỏi người… có mẫu thân nào như vậy không?”

Toàn thân ta run lên, nước mắt không kiềm được mà trào xuống.

Ta lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

“Ta thật sự không thể hiểu nổi. Dù cọp có hung tàn, cũng chẳng ăn thịt con. Chỉ vì mẹ của nàng là bạn khuê phòng với người… mà người nỡ lòng bảo vệ con nàng, tổn thương chính cốt nhục của mình?”

Bà đấm ngực, khóc lớn:

“Ta… ta sai rồi! Minh Châu bảo ta túi hương chỉ là tránh thai, bát canh cũng chỉ để đứa bé mất đi thôi, ta… ta không biết sẽ khiến con cả đời không thể mang thai…”

Đậu Khấu đưa cho ta một xấp giấy, ta hờ hững ném xuống trước mặt bà:

“Xem đi. Xem người bạn tốt của người và trượng phu của người… đã làm chuyện gì.”

Đôi tay run rẩy cầm lấy giấy, ánh mắt dần dần chuyển thành hoảng sợ.

“Khi người đang mang thai Tống Kỳ Phong, hai kẻ đó đã tư thông với nhau. Tống Minh Châu… vốn không phải nữ nhi của người, mà là đứa con hoang của bọn họ.”

Thật nực cười. Ta vốn tưởng đã biết hết mọi thứ, không ngờ… lại có thể đào được bí mật động trời như vậy.