Dưới đèn, hắn đứng im rất lâu, mới thấp giọng:

“Nữ quyến nhà Thị lang bộ Công họ Hoàng, phu nhân nghĩ cách kết giao một phen.”

Ta siết khế đất trong tay, mỉm cười đáp:

“Được.”

Giai đoạn hợp tác thứ nhất, hiệu quả rõ rệt.

Ta ở nhà họ Lục, không cần dựa vào con cái, mà đã đứng vững được rồi.

Dựa vào cớ dâng thoại bản, xin chỉ giáo chuyện làm ăn, ta cùng Triệu phu nhân qua lại ngày một thân thiết.

Nữ quyến các nhà văn thần nắm quyền trong kinh, ta gần như đều có thể tìm được cơ hội bắt chuyện.

Tuy chưa nói là giao tình, nhưng ít nhất cũng xem như gương mặt quen.

Đường đi nước bước của Lục Chiêu bên phía Triệu thượng thư dần thông thuận, việc làm ăn trong nhà hắn cũng bám được chỗ dựa cứng cáp.

Sản nghiệp nhà họ Lục như cây xuân ra chồi, mắt thấy ngày một rậm rạp tươi tốt.

Ta tất nhiên cũng bận rộn hơn.

Ban ngày xét sổ sách, gặp chưởng quỹ, dự tiệc trà các phủ;

ban đêm còn phải lo việc nội trạch, đối chiếu sổ kho.

Lục Chiêu lại không giống những quan lại nặng mùi sách vở khác, hắn hiểu rất rõ bạc tiền là thứ thiết thân, chẳng những không cản ta buôn bán, mà khi thấy thiếu nhân lực, còn điều cả người quản sổ giỏi bên cạnh mình tới giúp.

“Nếu phu nhân cần dùng người, cứ việc mở miệng.”

Khi hắn phái một quản sự tên Lục An tới cho ta, giọng vẫn bình đạm, “chỉ một điều, sổ sách phải rõ ràng, tay chân phải sạch sẽ.”

Ta cười đáp lời.

Lãnh đạo xuất thân hàn môn, đúng là biết nhìn vào thực tế.

12

Sau khi hết hạn cấm chân, Lý thị dốc hết chiêu trò để giành lại sự chú ý của Lục Chiêu, nào giả bệnh, làm ra vẻ yếu đuối, thậm chí còn muốn hãm hại rằng ta hà khắc với nàng.

Đáng tiếc nàng quên mất, giờ quyền nội trạch đã nằm trong tay ta.

Nàng giả bệnh, ta liền khóa đám nha hoàn thân cận của nàng lại, thẩm vấn ngay trước mặt.

Chẳng quá nửa ngày, đã có kẻ chịu không nổi roi vọt, mà khai hết đầu đuôi.

Nàng làm bộ yếu mềm than thở, đúng lúc Lục Chiêu lại bề bộn công vụ, thường ngủ luôn ở nha môn.

Thỉnh thoảng về nhà, ban đầu hắn còn dỗ dành vài câu, nhưng nhiều lần, giọng liền lạnh hẳn:

“Nếu lúc nào cũng hoài nghi chủ mẫu hãm hại ngươi, chi bằng dọn lên chùa mà tĩnh tu.”

Lý thị sợ đến hồn vía bay mất, không còn dám ngầm nói ta nửa lời không phải.

Ta lạnh mắt nhìn ả làm loạn đủ rồi, mới gọi đến trước mặt.

“Tình ái của nam nhân, như sương sớm trên ngọn cỏ.”

Ta khều lớp bọt trà, giọng bình thản.

“Ngươi phí hết tâm cơ tranh giành, chi bằng nghĩ xem mấy chục năm tới dựa vào đâu mà đứng vững.”

Nàng quỳ dưới đất, lệ mờ hai mắt.

“Ngươi biết chữ, lại biết tính toán.”

Ta đẩy một chồng sổ sách tới trước mặt nàng.

“Từ hôm nay, giúp ta đối chiếu sổ thu chi của các cửa hiệu này. Làm cho ổn thỏa, tự có bạc thưởng; còn nếu lại sinh chuyện—”

Ta ngẩng mắt, ánh nhìn sắc như dao:

“Tĩnh Tâm Am tuy nhiều ni cô, nhưng cũng không thiếu nổi một mình ngươi.”

Đối phó loại thuộc hạ năng lực thấp mà lại ưa gây chuyện, chi bằng chớ vội đuổi đi, hãy cho họ một lượng công việc đủ khiến họ bận tối mắt, bận rồi, tự nhiên chẳng còn rảnh để sinh sự.

Ta lại dịu giọng đi một chút:

“Điều ngươi sợ chẳng qua là mất sủng, mất chỗ dựa.

Nhưng chỉ cần ngươi an phận làm việc, nhà họ Lục sẽ không để ngươi thiếu ăn thiếu mặc, ta cũng không cố ý làm khó.”

Ngừng một lát, “Đợi ta sinh được đích tử, sẽ khuyên lão gia sang phòng ngươi nhiều hơn.”

Nàng giật mình ngẩng phắt đầu.

“Nuôi con người khác, rốt cuộc vẫn là cách một tầng sa.”

Ta hạ giọng, như đang cùng nàng tâm sự, “vẫn là huyết mạch của chính mình mới chắc.

Ngươi chẳng phải cũng mong sau này có thêm đứa con ruột hay sao?”

Ánh mắt Lý thị dao động dữ dội, cuối cùng phủ phục xuống:

“Thiếp… đã hiểu.”

Đêm ấy, Lục Chiêu về nhà khá sớm.

Nghe ta nói xong việc sắp xếp cho Lý thị, hắn nhướng mày:

“Nàng cũng biết dùng người đấy.”

“Đồ bỏ đi còn có thể tái sử dụng, huống chi là một kẻ biết chữ, biết tính toán.”

Ta giúp hắn cởi áo quan, “còn hơn là để ả rảnh rỗi mà gây chuyện.”

Hắn xoay người nhìn ta, đáy mắt sâu thẳm:

“Phu nhân, rốt cuộc… nàng mong cầu điều gì?”

Ta bật cười.

“Cầu một chỗ yên tĩnh, cầu một chữ ‘lâu bền’.”

Ta treo áo quan vào chỗ, “lão gia là người thông minh, hẳn rõ chỉ khi nội trạch yên ổn, mới không lo hậu hoạn.

Lý thị nếu chịu an phận làm việc, đối với ngài, đối với ta, đối với cả nhà họ Lục, đều là chuyện tốt.”

Hắn lặng im thật lâu, rồi bất chợt đưa tay kéo ta lại gần.

Hơi thở lướt qua bên tai, giọng nói khàn khàn:

“Thế còn nàng?

Cái ‘lâu bền’ mà nàng muốn, là gì?”

Ta tựa lên vai hắn, nhìn ra vầng trăng tròn dần ngoài cửa sổ.

“Điều ta muốn, là cho dù có một ngày tình ái phai nhạt, lợi ích tan đi, ta, Kiều Nguyệt, vẫn có thể đứng trong phủ này, đường hoàng nói chuyện.”