“Em chỉ ra nói chuyện với anh ta thôi, anh nghĩ đi đâu đấy.”
“Dậy mau, lũ trẻ sắp thức rồi. Lần này mà còn để chúng bắt nạt thì em không bênh vực anh nữa đâu.”
Nghe vậy mặt Thương Lan nhăn lại như quả mướp đắng.
Chẳng hiểu sao đám rắn con lại cực kỳ ghét ông chú ruột nay đã biến thành cha dượng này.
Mặc kệ Thương Lan hết dụ dỗ đến nịnh nọt bảo gọi cha, chúng đều từ chối thẳng thừng.
Đúng vậy, từ chối bằng cách cắn luôn.
Tôi đứng dậy, kéo sát áo vào người, che đi những dấu răng trên cổ.
Đảm bảo trên người không có chỗ nào hở hang, tôi mới đẩy cửa bước ra.
Thương Tầm không ngờ tôi lại ra ngoài.
Hắn lùi lại hai bước, theo bản năng đưa tay che mặt.
Nhưng đã muộn.
Thế mà hắn lại đang khóc.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thi nhau rơi xuống như vỡ đê.
Hắn dứt khoát không che giấu nữa, cứ thế rơi lệ nhìn tôi.
“Hổ Phách.”
Giọng hắn rất khẽ, như sợ làm tôi giật mình.
Cảm giác chua xót quen thuộc ấy lại len lỏi trong tim.
Chỉ là lần này nó lướt qua nhanh như gió thoảng rồi biến mất tăm.
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi cất lời:
“Đừng đến nữa, anh đến đây thì làm được gì?”
“Ngay từ lúc anh chủ động mang tôi cho người khác, anh đáng ra phải lường trước sẽ có ngày này.”
Thương Tầm trầm mặc, không mở miệng.
Tôi đánh giá hắn một lượt.
Bỗng nhận ra hắn gầy đi rất nhiều, cũng ít nói đi rất nhiều.
Người rắn từng kiêu ngạo phóng túng, giờ phút này lại như một con non làm sai chuyện, cúi gằm mặt không nói một lời.
Một lúc lâu sau.
“A Nhã, tôi tiễn đi rồi.”
Một câu nói không đầu không đuôi đột ngột vang lên khiến người ta khó hiểu.
Tôi có chút thấu hiểu sự phiền phức mà Thương Lan phải chịu, đang định đóng cửa tiễn khách.
“Lúc trước tôi cứ tưởng người băng bó vết thương cho tôi là cô ấy, nhưng thực ra là cô đúng không?”
Tôi ngây người một lúc mới phản ứng lại được.
Cố lục lọi trí nhớ nhưng chẳng nhớ ra điều gì.
Cuối cùng lắc đầu.
“Tôi không nhớ nữa.”
Thương Tầm đờ đẫn một giây, há hốc miệng nửa ngày không thốt nên lời.
Bao nhiêu lời hắn đã chuẩn bị sẵn trong bụng giờ nghẹn ứ ở cổ họng.
Nuốt không trôi, nhổ không ra.
Hắn luống cuống, lúng búng nói:
“Sao cô có thể không nhớ? Lúc trước tôi bị thương, là cô cõng tôi về Bạch Lâu, băng bó vết thương cho tôi. Còn gọi A Nhã mang thuốc đến cho tôi!”
“Nếu không phải lúc đó tôi đầu óc hồ đồ nhận nhầm người, thì làm sao có cơ sự như hiện tại?”
“Cô không trách tôi sao? Đáng lẽ cô phải trách tôi chứ!”
“Tôi đã tặng cô cho người khác, còn… còn làm bị thương con của chúng ta… Mắng tôi đi, Hổ Phách. Cô muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chỉ xin cô đừng… đừng có…”
Hắn không nói tiếp được nữa, đỏ hoe mắt nhìn tôi.
Hai tay muốn dang ra ôm lấy vai tôi nhưng lại khựng lại giữa không trung.
Đành buông thõng xuống, siết chặt rồi lại buông ra.
Dường như giây tiếp theo sẽ sụp đổ.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Trong đầu lóe lên những ánh nhìn lạnh nhạt của hắn lúc trước.
Khi ngước mắt lên, mọi thứ đã khôi phục vẻ tĩnh lặng.
“Nói vậy, người mà anh thích luôn là cái giống cái đã băng bó cho anh phải không?”
“Là ai cũng được, miễn đó là người mà anh nghĩ.”
Thương Tầm bị tôi nói trúng tim đen không giấu nổi sự hoảng loạn, hai tay huơ loạn xạ không ngừng.
“Không… không phải…”
Tôi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lẩm bẩm một mình.
Một cơn gió thổi qua.
Dưới bệ cửa sổ, những luống rau tôi và Thương Lan cùng trồng xanh mướt vô cùng bắt mắt.
Tôi vừa định mở lời, chốt hạ một câu khuyên can cuối cùng.
Kết quả giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi.
“Hổ Phách? Hổ Phách!”
Cảnh tượng cuối cùng còn đọng lại trong tầm mắt là ánh mắt hoảng hốt của Thương Tầm.
Cùng với đó là bóng Thương Lan lao ra từ trong nhà ôm chặt lấy tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa.