QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nu-lop-truong-vat-ly-1/chuong-1
“Chuyện buổi sáng không ai định giải thích với tôi sao? Lý An, em công khai mắng chửi Thượng Đoàn trước mặt mọi người, rốt cuộc là muốn làm gì? Em bất mãn gì với chúng tôi sao? Hoạt động tập thể thì không bao giờ tham gia, trong nhóm lớp cũng chẳng hé một lời. Em đến đây để học hay để làm thiếu gia thế?”
Bị mắng đến mức sắc mặt Lý An khó coi vô cùng, như thể chỉ muốn đập cửa bỏ đi.
Tôi mới chỉ định xem trò vui được vài giây thì đã bị lôi vào.
“Còn em nữa, Thượng Đoàn, tôi giao chức lớp trưởng cho em là để em gây chuyện thế này sao? Đơn xin học bổng quan trọng thế, em lại để cà phê đổ vào!?”
Khác với Lý An, khi bị mắng tôi chỉ cúi đầu, gật gù xin lỗi không ngớt, đảm bảo sẽ không tái phạm.
Thái độ khác biệt, thì nguyên nhân hay kết quả cũng chẳng còn quan trọng.
Sau vài phút quở trách, cố vấn cũng định cho bọn tôi đi.
Chỉ là trước khi thả, bà vẫn nghiêm giọng căn dặn:
“Phải biết bao dung lẫn nhau, làm ầm ĩ ra thì lớp lẫn trường đều mất mặt.”
Bề ngoài, tôi ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Nhưng trong lòng, kế hoạch lần sau đã sớm được vạch xong.
Trái lại, Lý An thì như kẻ ngu, chẳng chịu nể mặt cố vấn lấy một chút.
Khiến bà tức đến mức mặt mày xám xịt.
Đáng nói, thủ phạm lại chẳng hề tự biết.
Thậm chí, rời khỏi phòng rồi, Lý An còn hùng hổ tuyên chiến ngay trước mặt tôi.
“Thượng Đoàn, tao sẽ khiến mày không ngóc đầu lên nổi ở Vật lý 1!”
Một lời đe dọa nghe mà buồn cười.
Tôi gật gù, giả bộ run sợ rồi nói:
“Ối chà, tôi sợ quá đi mất. Trường Giang này là nhà cậu mở chắc? Sao không mở cửa sau cho anh em luôn, thu tiền trực tiếp ấy?”
Không ngoài dự đoán, phản ứng của Lý An trẻ con đến nực cười.
Cậu ta lập tức đá mấy người từng trò chuyện với tôi ra khỏi nhóm “anh em”.
Khi họ tìm đến khóc lóc, tôi chỉ còn biết bật cười bất lực.
“Lớp trưởng, cậu không biết đâu. Hôm trước trong nhóm gọi ‘anh em’ thân thiết bao nhiêu, giờ đá người ta thì lạnh lùng bấy nhiêu.”
“Bốn năm này, tôi chỉ còn cách theo cậu thôi. Nếu không sẽ bị họ bắt nạt đến chết mất.”
…
Tôi không hề thích cái cảm giác phải làm “người mẹ hiền” cho kẻ khác.
Dù cần bọn họ đứng về phía mình, tôi cũng không định hạ mình làm đầy tớ.
Chỉ hời hợt an ủi vài câu, rồi dặn:
“Tin tức của trường tôi sẽ đăng trong nhóm. Các cậu chịu khó đọc, chịu khó trả lời là được.”
8
Tôi dám chắc tin tức trong tay Lý An tuyệt đối không bao giờ nhiều bằng tôi.
Khi mang danh “nữ độc nhất Vật lý 1” mà đi lại trong các tổ chức của trường,
các chị khóa trên hay hóng chuyện đều chủ động kết bạn riêng với tôi.
Những thông báo đáng lẽ gửi trong nhóm, các chị ấy còn lén gửi thêm cho tôi một bản.
Thậm chí có những hoạt động hay chính sách tôi không hiểu, các chị cũng kiên nhẫn chỉ dẫn.
Lý do chẳng có gì khác — chỉ vì họ sợ tôi bị cô lập đến mức hỏng cả tương lai.
Ở đại học, bất kỳ học bổng, cuộc thi hay hoạt động văn nghệ nào cũng có thể trở thành trợ lực sau này.
Dù là xin việc hay học tiếp cao học, bốn năm đại học quan trọng vô cùng.
Vì thế, tôi thật sự rất biết ơn họ.
Đến dịp Quốc khánh, trường Giang tổ chức đồng thời đại hội thể thao và dạ hội văn nghệ.
Các chị khóa trên nhắn nhủ rằng: thể thao thì chẳng có mấy giá trị, lãnh đạo cũng ít khi chịu ngồi dưới trời nắng để xem.
Không cộng điểm, không có thưởng, ngoài cái giấy chứng nhận thì chẳng đem lại lợi ích gì.
Ngược lại, dạ hội thì khác. Rất nhiều lãnh đạo lớn sẽ tham gia, có khi còn giúp ích cho việc giữ lại suất cao học.
Mỗi lớp chỉ được hạn chế số tiết mục, thế nên tôi đã nhanh tay dùng đặc quyền, chiếm sẵn một suất độc tấu đàn tranh.
Còn việc đăng ký cho đại hội thể thao, vốn nên để ủy viên thể dục phụ trách.
Nhưng lo cậu ta chơi xấu, tôi quyết định tự mình ra tay trước.
Ngay khi có thông báo, tôi liền gửi tin vào nhóm lớp:
【Các bạn ơi, Quốc khánh trường sẽ tổ chức đại hội thể thao và dạ hội. Ai muốn tham gia dạ hội thì báo cho tôi, còn thể thao thì đăng ký qua ủy viên thể dục. Ai nhận được tin thì gõ số 1. Nếu nửa ngày không phản hồi, mặc định để tôi phụ trách việc đăng ký thể thao.】
Không ngoài dự đoán, bằng chiêu danh chính ngôn thuận, tôi đã giành luôn quyền quyết định thể thao.
Trong nhóm đã công khai rõ ràng, cho nên dù thầy cô có muốn bắt bẻ, cũng chẳng tìm ra lỗi nào ở tôi.
Dù sao, tôi vốn là một lớp trưởng cực kỳ “có trách nhiệm”.
Tôi biết rõ, bọn họ chẳng đời nào chịu để mình đăng ký môn gì.
Vậy nên tôi đã kéo bảng danh sách lớp ra, rồi dựa theo mức độ yêu ghét mà phân môn.
Phải chắc chắn rằng từng nội dung thi đấu đều có “hào quang anh dũng” của Vật lý 1!
Ví dụ như Lý An, tôi báo cho hắn vừa chạy 100m, vừa chạy 3000m.
Thằng cao gầy như khỉ bên cạnh thì được chỉ định vào hạng mục cử tạ.
Kẻ cao chưa đến mét bảy nhưng suốt ngày khoe mang giày thành mét tám thì đi thi vượt rào.
Tên quân sự còn chạy sai nhịp tay chân thì cử đi thi nhảy cao với ba bước.