Nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe tiếng cửa mở, sau đó có người chậm rãi bước đến gần giường.
Hương thơm quen thuộc thoảng qua, tôi ngồi dậy, theo thói quen mà đưa tay ôm lấy cổ Giang Lăng.
Khi môi tôi chỉ còn cách anh ấy vài centimet, anh đột nhiên nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của tôi.
Hành động theo phản xạ này khiến cả tôi và anh ấy đều sững lại, và tôi cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Có lẽ để tránh bầu không khí ngượng ngùng, Giang Lăng kéo chỉnh lại cà vạt, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Không lâu sau, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra.
Gần đây, Giang Lăng thường xuyên làm thêm giờ rất nhiều, hay về nhà rất muộn. Nghĩ đến việc có thể anh ấy bận đến mức chưa kịp ăn, sự bực bội và lúng túng ban nãy cũng tan đi một nửa.
Tôi tìm điện thoại của mình, nghĩ bụng vẫn nên đặt đồ ăn cho anh ấy trước đã.
Nhưng chợt nhớ ra điện thoại đang sạc ngoài phòng khách. Quay đầu lại, thấy điện thoại của Giang Lăng tùy tiện để bên cạnh gối. Không nghĩ nhiều, tôi cầm lên, chọn quán mà gần đây anh ấy hay đặt, gọi một bát mì nước xương.
Sau khi đặt xong đồ ăn, tôi định tắt màn hình thì ứng dụng giao đồ ăn gửi thông báo rằng đơn “xuất ăn ngày đèn đỏ đã giao thành công.”
Thông tin đơn hàng hiện rõ: một túi đường đỏ và một hộp viên nang giảm đau kinh nguyệt.
Ngay sau đó, một tin nhắn WeChat bật lên:
“Thuốc giảm đau rất hiệu quả, cảm ơn nhé.”
Tôi sững lại, ngón tay dừng lơ lửng trên màn hình, mất một lúc lâu mới bấm vào xem.
Tin nhắn gần nhất là khoảng nửa tiếng trước.
Giang Lăng:
“Vừa rồi em về, trông sắc mặt không được tốt lắm.”
Đối phương trả lời bằng một sticker đáng thương.
Giang Lăng:
“Anh làm xong phương án rồi.”
Đối phương lập tức đáp:
“Tuyệt, vậy mai em có thể ngủ thêm một chút, đến công ty muộn một chút cũng được.”
Giang Lăng: “Ừ.”
Không lâu sau, Giang Lăng lại hỏi:
“Em ổn không?”
Phía bên kia không trả lời.
Năm phút sau, Giang Lăng nhắn thêm:
“Anh mua chút đồ cho em rồi, mấy ngày này nhớ giữ ấm nhé.”
Giang Lăng không đặt biệt danh cho cô ấy, nhưng nhìn avatar và nội dung tin nhắn, rất rõ ràng.
Đó là Chu Toàn.
2
Lần đầu tôi nghe thấy cái tên Chu Toàn là khoảng một tháng trước.
Hôm đó, Giang Lăng cùng tôi đi xem phim. Đang xem giữa chừng, tôi nhận ra anh ấy có vẻ không tập trung lắm.
Quay đầu nhìn anh, tôi thấy anh cúi xuống nhìn điện thoại, khóe môi thấp thoáng nụ cười nhẹ, cả khuôn mặt toát lên vẻ thư giãn.
Tôi nhìn anh, lưỡng lự một hồi mới hỏi:
“Anh đang xem gì vậy?”
Giang Lăng vẫn cúi đầu, giọng nói mang theo chút ý cười:
“Chu Toàn.”
Không khí chợt khựng lại trong thoáng chốc.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên “Chu Toàn” phát ra từ miệng Giang Lăng. Giọng anh chậm rãi, cái tên như được cuốn quanh đầu lưỡi, nghe rất hay.
Như nhận ra điều gì, anh bất chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi hai giây, anh đưa điện thoại cho tôi, vẻ mặt nghiêm túc giải thích:
“Chu Toàn là đồng nghiệp mới ở công ty, làm việc rất chăm chỉ. Anh chỉ coi cô ấy như một hậu bối cần dìu dắt thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trong video là một cô gái đang tổ chức sinh nhật, có người bôi bánh kem lên mặt cô ấy. Cô ấy không hề để ý, thậm chí còn cười rất tươi.
Có thể thấy, đó là một cô gái rất dễ thương và hòa đồng.
“Video này là đồng nghiệp đăng trong nhóm, anh chỉ tiện tay bấm vào xem thôi.”
Giang Lăng nắm lấy tay tôi, siết chặt. Hơi ấm từ tay anh rõ ràng, giọng nói vẫn luôn dịu dàng như thế…
Tôi nhìn anh rất lâu, anh có vẻ rất bình tĩnh, không giống như đang nói dối. Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh nụ cười của anh ban nãy.
Cho đến khi bộ phim kết thúc, cả hai chúng tôi không nói thêm lời nào.
Không ngờ, mọi thứ dường như đã có dấu hiệu từ trước.
3
Mười mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Giang Lăng bước ra trong bộ đồ ngủ, mái tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống.
Khi ánh mắt chạm vào tôi, anh rõ ràng sững lại:
“Em lục điện thoại của anh à?”
Tôi định nói gì đó, nhưng cổ họng ngứa rát khiến tôi không nhịn được mà ho khẽ, đưa tay che miệng.
Giang Lăng nhìn tôi một lúc rồi chần chừ hỏi:
“Em bị cảm à?”
Tôi khẽ gật đầu.
Trời đã sang thu, sức đề kháng của tôi từ nhỏ đã không tốt, chỉ cần lơ là một chút là dễ cảm cúm hay sốt nặng.
Ở bên Giang Lăng suốt năm năm, những lần chuyển mùa, anh luôn rất cẩn thận như thể đang đối mặt với một điều gì nghiêm trọng.
Mỗi ngày đều theo dõi dự báo thời tiết, nhắc tôi mang ô, hoặc kéo tôi đến phòng gym, đủ mọi cách để ngăn ngừa bệnh.
Tôi hay cười trêu anh là lo lắng thái quá, và anh sẽ từ phía sau vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi, giọng nói trầm thấp:
“Anh không muốn em bị ốm, cảm cúm cũng không được.”
Thế nhưng, những ngày gần đây, giữa tôi và Giang Lăng là một sự lạnh nhạt khó hiểu. Dường như, những thay đổi đó anh hoàn toàn không nhận ra.
4
“Thời gian gần đây anh bận công việc quá, không để ý.”
Giọng nói của Giang Lăng kéo tôi về thực tại.
Không biết từ khi nào, anh đã ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn đắp cho tôi, ánh mắt mang chút áy náy:
“Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Tôi vẫn đang cầm điện thoại của anh, không nhịn được hỏi:
“Chỉ là vì công việc thôi sao?”
“Anh với Chu Toàn thật sự không có gì.”
Anh lấy một điếu thuốc từ ngăn kéo, châm lửa, giọng nói đầy mệt mỏi.
Tôi không nói gì, chỉ đưa đoạn tin nhắn ban nãy tôi đọc được cho anh xem.
Tin nhắn được gửi ba ngày trước, hình như Chu Toàn say rượu, nửa đêm nhắn WeChat cho Giang Lăng:
“Nếu anh không có bạn gái, anh sẽ thích em chứ?”
Giang Lăng chỉ trả lời đúng một chữ:
“Thích.”
Khi nhìn thấy đoạn hội thoại này, Giang Lăng sững lại. Sau một hồi im lặng, anh dụi tắt điếu thuốc, ngẩng lên nhìn tôi:
“Anh đã nói rồi, cô ấy chỉ là đồng nghiệp, anh cũng hứa sẽ không xảy ra chuyện gì với cô ấy nữa. Như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Nói câu đó, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trong giọng nói biểu lộ sự thất vọng và trách móc không hề che giấu.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, dường như mình không còn quen biết con người này nữa.
5
Trong lúc chúng tôi cãi vã, điện thoại của Giang Lăng bất chợt reo lên một cách không đúng lúc.
Thông báo hiện lên, là tin nhắn từ Chu Toàn:
“Anh ăn cơm chưa?”
Ngay sau đó lại thêm một tin:
“Em đoán là anh chắc chắn chưa ăn. Em đã đặt cho anh một tô mì xương, chính là quán lần trước em dẫn anh đến đấy nhé.”
Tôi chết lặng nhìn dòng tin nhắn đó, cảm giác như tim mình bị một bàn tay lớn bóp chặt, xé nát, khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Thật ra trước đây, Giang Lăng không thích ăn mì.
Hồi nhỏ, nhà anh ấy nghèo khó, cha mất sớm, mẹ phải đi làm xa, thường xuyên để anh một mình ở nhà, ngay cả cơm cũng chẳng đủ ăn.
Khi đó, Giang Lăng là một cậu bé ít nói và khép kín, bọn trẻ hàng xóm cũng không thích chơi với anh. Chỉ có tôi là hay đến tìm anh.
Có lần, tôi mang đồ đến nhà anh. Vừa bước vào, tôi thấy anh ngồi trên chiếc ghế dài, đầu cúi thấp, lặng lẽ ăn mì. Một bát mì chỉ có nước, không có cả một cọng rau.
Phát hiện tôi đang nhìn, trong giây lát đó Giang Lăng thoáng chút bối rối. Nhưng anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc, như thể chẳng có chuyện gì, tiếp tục ăn.
Tôi nhìn khuôn mặt gầy gò, góc cạnh của anh, tự nhiên cảm thấy rất buồn.
Có lẽ, cũng vì tôi cảm thấy đồng cảm với anh.
Mẹ tôi luôn mong có con trai, nhưng khi sinh tôi, bà bị tổn thương sức khỏe, bác sĩ nói sau này khó có thể mang thai lần nữa. Vì vậy, mẹ tôi luôn không thích tôi.
Những tháng ngày vô vọng và cô đơn đó, là tôi và Giang Lăng dựa vào nhau, an ủi nhau mà vượt qua.
Cho đến khi Giang Lăng tốt nghiệp cấp hai, mẹ anh khởi nghiệp thành công, còn được lên chương trình kinh tế trên TV, rồi bà đưa anh đi.
Một thời gian dài, tôi không gặp lại anh, mãi cho đến khi lên đại học chúng tôi mới tái ngộ, rồi ở bên nhau.
Khi yêu, tôi phát hiện Giang Lăng không bao giờ ăn mì. Tôi nghĩ, chắc anh không muốn nhớ lại những ngày tháng nghèo khó ấy. Nhưng gần đây, tôi thường thấy anh mua mì nước xương từ quán ở góc phố về nhà.
Ban đầu, tôi còn đùa hỏi tại sao anh lại bỗng nhiên thích ăn mì. Anh trả lời rất thản nhiên:
“Có lý do gì đâu, tự nhiên muốn ăn thôi.”
Lúc đó, tôi đã thầm vui mừng, nghĩ rằng anh thực sự đã vượt qua quá khứ. Nhưng hóa ra, là vì cô ấy.