Kết quả bị chính thất phu nhân của quan sai dẫn người đánh gãy hai chân, ném nơi hoang sơn dã ngoại, sống chết không rõ.

Về phần chưởng quầy làm giả sổ sách Triệu Hữu Tài, ở trong lao không chịu nổi mùa đông đầu tiên, liền bệnh chết.

Còn ta lúc này đang ngồi trong nhã gian chữ Thiên của Túy Tiên Lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành.

Ngoài cửa sổ là đường phố phồn hoa, xe ngựa như nước.

Ta nâng chén rượu bạch ngọc trước mặt, khẽ nhấp một ngụm đào hoa nhưỡng thượng hạng.

“Đông gia, đây là sổ sách của tám mươi hai cửa tiệm trong kinh thành tháng trước, thỉnh ngài xem qua.”

Vị đại chưởng quầy mới được đề bạt cung kính đưa một chồng sổ sách thật dày tới trước mặt ta.

Ta tùy ý lật hai trang, hài lòng gật đầu.

Sau khi rời khỏi Hầu phủ, ta không còn che giấu phong mang của mình.

Ta dùng số vốn trong tay nhanh chóng mở rộng bản đồ kinh doanh, không chỉ độc chiếm ngành trang sức trong kinh thành, mà còn đặt chân vào lụa là và trà trang.

Kinh thành ngày nay, ai mà không biết danh hào Lục đại đông gia.

Ngay cả những vị phu nhân hầu phủ từng cười nhạo ta, bây giờ gặp ta cũng phải khách khách khí khí tôn xưng một tiếng đại nương tử.

“Đông gia, còn một chuyện nữa.”

Đại chưởng quầy do dự một chút, hạ giọng nói.

“Thẩm Hạc hôm qua lại lảng vảng trước cửa tiệm của chúng ta, muốn gặp ngài một lần.”

“Hắn nói hiện giờ hắn không một xu dính túi, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, cầu xin ngài niệm tình xưa ban cho hắn một miếng cơm.”

Nghe xong, ta không nhịn được bật cười.

“Ban cơm cho hắn?”

“Đi nói với môn phòng.”

“Sau này chỉ cần nhìn thấy hắn bước gần cửa tiệm của ta nửa bước, trực tiếp thả chó cắn.”

“Ngưỡng cửa Lục gia ta, thứ rác rưởi như hắn cũng xứng bước qua sao?”

Đại chưởng quầy lập tức hiểu ý, lui xuống.

Ta bước tới bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại tấp nập dưới lầu.

Không còn những cuộc đấu đá chốn hậu trạch, không còn nhà chồng hút máu.

Những ngày tháng này, thật sự sảng khoái khó tả.

Ta hít sâu một hơi không khí tự do, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đời người tốt đẹp này, bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu.