Thảm hại như một con chó.

Tôi nhìn quanh phòng.

Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì.”

Tôi trở lại ghế chủ tọa, giọng bình tĩnh.

“Từ hôm nay áp dụng chế độ thưởng mới. Năm phần trăm lợi nhuận dự án sẽ trở thành quỹ thưởng, chia cho toàn bộ thành viên có đóng góp trong dự án.”

“Tôi, Trần Hi Nguyệt, không nhìn thâm niên, chỉ nhìn năng lực.”

“Ai giúp tôi kiếm tiền, tôi sẽ để người đó kiếm được gấp mười lần trước kia.”

Tôi đổi giọng, lạnh đi.

“Ai kéo lùi tiến độ, giở trò sau lưng…”

“Tôi có thể nâng Lý Duệ lên vị trí đó.”

“Thì cũng có thể khiến tất cả các người… giống như Lưu đổng, bị đá ra khỏi ngành.”

“Bây giờ… còn ai có ý kiến với phương án của tôi không?”

Cả phòng im phăng phắc.

Lần này, họ thật sự phục rồi.

Không phải chỉ vì sợ.

Mà vì tôi vừa cho họ thấy thủ đoạn sấm sét, lại vừa cho họ thấy lợi ích rõ ràng.

14

Một tháng sau.

Lục Minh bị kết án tù vì tội biển thủ công quỹ và đánh bạc.

Tập đoàn Lục thị chính thức bị hủy niêm yết.

Toàn bộ tài sản và hoạt động kinh doanh được sáp nhập ổn định vào Trần thị.

Một thương vụ thâu tóm gây chấn động giới kinh doanh… cuối cùng cũng khép lại.

Buổi chiều.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả thành phố thành một màu vàng ấm áp.

Tôi đứng trước cửa kính khổng lồ trong văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

Theo thói quen, tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt cổ tay mình.

Trên đó đeo một chiếc vòng vàng hoàn toàn mới.

Nó lớn hơn chiếc của mẹ tôi gấp mười lần.

Được làm từ khoản lợi nhuận đầu tiên sau khi thâu tóm Lục thị, tôi mời một nhà thiết kế hàng đầu nước Ý chế tác thủ công.

Tôi đặt tên cho nó là Ouroboros – Rắn nuốt đuôi.

Thiết kế sắc bén, bá đạo.

Giống như một con mãnh thú cuộn mình, dưới ánh hoàng hôn phát ra thứ ánh sáng vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng.

Bố tôi nói tôi là Tỳ Hưu — chỉ ăn vào không nhả ra.

Ai cũng nghĩ tôi tham tiền.

Nhưng họ không hiểu.

Lúc thôi nôi, thứ tôi muốn không phải chiếc vòng đó.

Mà là tất cả những gì bàn tay đeo chiếc vòng ấy có thể nắm giữ.

Bây giờ chiếc vòng nặng nề này nằm trên tay tôi.

Giống như xiềng xích.

Cũng giống như vương miện.

Thứ tôi muốn…

Là cả thế giới mà bàn tay đeo chiếc vòng này có thể chạm tới.

Ánh mắt tôi vượt qua rìa thành phố.

Cuối cùng dừng lại trên tòa nhà chọc trời cao nhất trung tâm — nơi lấp lánh logo của Tập đoàn Thịnh Thế.

Năm ngoái.

Chủ tịch Thịnh Thế từng cười nhạo tôi trong một bữa tiệc.

“Chẳng qua chỉ là con bé sinh ra đúng nhà.”

Tôi vuốt nhẹ con rắn Ouroboros lạnh băng trên cổ tay.

Khóe môi cong lên một nụ cười.

Người tiếp theo… chính là ông.

(Hoàn)