Ta ngẩng đầu, mỉm cười an ủi nàng.

“Ngươi yên tâm, Trẫm còn chịu đựng được.”

Trường Lạc không chịu, nhất quyết đứng bên cạnh ta.

Ta cũng đành để nàng tùy ý.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của cung nữ.

“Bệ hạ, tiểu thư Diệp Như Lan, con gái của Diệp Thị lang cầu kiến.”

Ta chăm chú vào tấu chương, cất giọng:

“Cho nàng ấy về, nói rằng Trẫm đã nghỉ.”

Cung nữ kia có vẻ khó xử:

“Diệp tiểu thư đã quỳ trước Trường Thần Cung, nói rằng nếu bệ hạ không gặp, nàng ấy sẽ không chịu rời đi.”

Thái dương của ta không khỏi giật giật.

Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nữ nhi của một thần tử lại quỳ trước cung của ta, không chịu rời đi, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thật không hay chút nào.

Hơn nữa, Diệp Thị lang tuổi đã cao, cũng là một trong những trụ cột mà mẫu hoàng để lại cho ta.

Không thể để mất mặt ông ấy.

Trẫm xoa đầu, bất đắc dĩ nói:

“Cho nàng ta vào đi.”

5

Nàng vừa bước vào, đôi mắt đỏ hoe đã quỳ xuống trước mặt ta.

“Bệ hạ, nghe nói người vì chuyện ở Ngự Hoa Viên hôm trước mà muốn phế bỏ hoàng quân?”

Lòng ta lạnh buốt.

Chuyện phế bỏ hoàng quân, vốn dĩ ta định ngày mai khi lâm triều sẽ tuyên bố.

Chuyện này lẽ ra chỉ có Bùi Diên Văn và Trường Lạc biết.

Câu “nghe nói” của nàng ta, chắc chắn là từ miệng Bùi Diên Văn mà ra.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi chán ghét nhè nhẹ.

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

“Diệp tiểu thư, đêm khuya đến đây, có chuyện gì sao?”

Nàng ta khóc đến mức lê hoa đái vũ, nhìn qua thật khiến người khác thương cảm.

“Bệ hạ, năm xưa, đúng là hoàng quân từng có tình cảm với Như Lan, nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ…”

“Mẫu thân đã đưa Như Lan đến Tầm Châu ở cùng bà ngoại vào năm ta tròn tuổi cập kê.”

Nàng ta cúi đầu, dùng tay áo che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

“Như Lan khi ở Tầm Châu đã đính ước với biểu ca, không bao lâu nữa sẽ trở về để thành thân.”

“Hôm đó, hoàng quân gặp lại Như Lan trong Ngự Hoa Viên, không phải vì còn nhớ thương gì, chỉ là một phút thất thố mà thôi…”

Nàng ta cúi rạp người xuống đất.

“Bệ hạ, nếu người có gì bất mãn, xin hãy trách phạt Như Lan, đừng giận lây đến hoàng quân.”

Khóe môi ta không kìm được mà nhếch lên một nụ cười lạnh.

Quả không hổ danh là người trong lòng của hắn.

Ngay cả lời nói biện bạch cho hắn, cũng giống hệt như hắn đã nói.

“Ngươi đến để làm thuyết khách cho Bùi Diên Văn sao?”

Giọng ta lạnh lùng.

Nàng ta ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

“Bệ hạ, người hiểu lầm thần nữ rồi…”

“Thần nữ chỉ không muốn vì thần nữ mà bệ hạ và hoàng quân nảy sinh mâu thuẫn…”

Ta nhìn nàng với ánh mắt đầy giễu cợt.

“Ngươi không có cái vinh dự đó đâu.”

“Trẫm muốn phế bỏ hoàng quân, là vì Trẫm đã chán ghét hắn, không liên quan gì đến ngươi.”

Sắc mặt nàng ta lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Miệng nàng hé ra, dường như muốn nói gì để biện giải thêm.

Ta quay đầu nói với Trường Lạc, người đã sớm tỏ vẻ không hài lòng:

“Trường Lạc, ngươi tìm người hộ tống Diệp tiểu thư ra khỏi cung.”

Trường Lạc ngập ngừng:

“Bệ hạ, còn Lạc Thành công chúa thì sao…”

“Không cần báo cho nàng ấy.”

Giọng ta đầy vẻ mỉa mai.

“Diệp tiểu thư ở trong cung cũng đã nửa tháng rồi, chắc cũng đã ở đủ.”

“Ngươi cứ đưa nàng ta về Diệp phủ là được.”

Có lẽ lời ta quá lạnh lẽo, khiến Như Lan sợ đến mức run rẩy cả người.

Nàng ta để mặc Trường Lạc đưa đi.

Ta thở dài một hơi, rồi ngồi trở lại bàn, tiếp tục xem những tấu chương chất cao như núi.

6

Sau khi hạ triều trở về Trường Thần Cung, từ xa ta đã thấy cung nữ phụ trách bên cạnh Nhược Ngô đứng trước cửa.

Lòng ta bỗng vui mừng, vội bước nhanh vào trong điện:

“Nhược Ngô, hôm nay sao lại nhớ đến mà đến thăm mẫu hoàng vậy?”

Nhược Ngô dù chỉ mới tám tuổi, nhưng từ nhỏ đã được ta nuôi dạy theo lối của một người kế vị, trên khuôn mặt đã thấp thoáng hiện lên vẻ uy nghiêm.

Tuổi nhỏ nhưng lại già dặn, ngày ngày ở Đông Cung, chuyên tâm học hành dưới sự chỉ dạy của Thái phó.

Ta nghĩ rằng, có lẽ vì nàng nhớ ta nên mới đến Trường Thần Cung.

Nào ngờ, vừa thấy ta, nàng đã lập tức với giọng đầy oán trách:

“Mẫu hoàng, phụ quân đã phạm lỗi gì mà người lại muốn phế bỏ ngài?”

Sắc mặt ta lập tức lạnh lẽo.

“Nhược Ngô, hôm nay con đến là để trách mắng Trẫm sao?”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ngấn lệ lấp lánh.

“Nhược Ngô chỉ biết rằng phụ quân đối với con vô cùng yêu thương, lại quản lý lục cung cũng không có gì thiếu sót.”

“Vậy mà mẫu hoàng lại lấy lý do phụ quân đức hạnh không xứng đáng mà không do dự phế bỏ ngài!”

Khuôn mặt nàng đầy vẻ bướng bỉnh.

“Mẫu hoàng, Nhược Ngô không đồng ý!”

Ta không kìm được mà cười lạnh.

“Bệ hạ, xin người bớt giận.”

Trường Lạc nhẹ nhàng vuốt ve tay ta, sau đó nghiêm giọng nói với Nhược Ngô:

“Điện hạ, sao người có thể nói chuyện với bệ hạ như vậy?”

“Bệ hạ ngày ngày bận rộn quốc sự, không lâu trước đây còn sảy thai, sao người không hỏi han sức khỏe của bệ hạ, lại ngay lập tức chất vấn ngài, có phải quá đáng quá rồi không?”

Mặt Nhược Ngô đỏ bừng, rồi lại trắng bệch.

“Con… con chỉ…”

Đúng lúc ấy, bên ngoài Trường Thần Cung đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

“Hoàng quân, không, Bùi công tử, ngài không thể vào được…”

“Không, ta phải vào, bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ!”

Khi ta bước ra, thấy cung nhân không ai dám ngăn cản Bùi Diên Văn.

Hắn đã quỳ trước cửa Trường Thần Cung.

“Bệ hạ, Diên Văn biết sai rồi!”

“Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”

Ta quay đầu, liếc nhìn Nhược Ngô, thấy nàng có vẻ hoảng sợ rụt rè.

Trong lòng ta hiểu rõ, đây có lẽ là màn kịch mà hai cha con họ đã bày ra.

Nhược Ngô ở bên trong cứng rắn khuyên giải ta, còn Bùi Diên Văn thì quỳ ngoài cung tỏ vẻ hối lỗi.

Ta trừng mắt nhìn Nhược Ngô, rồi đi thẳng đến trước mặt Bùi Diên Văn.

Sắc mặt lạnh lùng nói:

“Bùi Diên Văn, thánh chỉ phế bỏ hoàng quân đã ban xuống, ngươi sao còn chưa rời cung?”

“Chẳng lẽ muốn Trẫm tự mình tiễn ngươi ra ngoài sao?”

Sắc mặt hắn lo lắng, trong mắt đầy hối hận và sợ hãi.

“Bệ hạ, Diên Văn biết đã phụ lòng người, chỉ cầu xin bệ hạ, trừng phạt thế nào cũng được, chỉ xin đừng phế bỏ ta…”

Hắn đưa tay ra, nắm lấy vạt áo ta.

Ngước mắt lên, trong mắt ngập tràn hy vọng.

“Hiện giờ, bệ hạ đã đưa Diệp Như Lan rời khỏi cung, coi như chuyện trước đây chưa từng xảy ra.”

“Xin hãy cho thần và Nhược Ngô tiếp tục ở bên người, được không?”

“Phải đó, mẫu hoàng.”

Nhược Ngô cũng bắt đầu xen vào, thêm lời thuyết phục.

“Mẫu hoàng cũng không muốn Nhược Ngô mất đi phụ thân, đúng không?”

Ta chỉ cảm thấy một cơn giận dữ bốc lên từ trong lòng, trong chốc lát như muốn bùng nổ khỏi lồng ngực.

Ta chỉ biết đưa tay ra, run rẩy chỉ vào tên nam nhân đáng ghét trước mặt.

“Trường Lạc!”

“Đuổi hắn ra! Lập tức! Ngay bây giờ!”

“Trẫm không bao giờ muốn thấy hắn nữa!”

“Mẫu hoàng…”

Nhược Ngô còn định nói gì đó.

Ta lạnh lùng quay sang nàng.

“Triệu Nhược Ngô, nếu con còn dám cầu xin cho hắn thêm một câu nữa.”

“Trẫm sẽ phế bỏ con, đuổi con và hắn ra khỏi cung cùng nhau.”

7

Bùi Diên Văn bị Trường Lạc dẫn người hộ tống ra khỏi cung, đưa về Bùi phủ.

Nhược Ngô vì tức giận mà vội vàng đi thẳng về Đông Cung. Trường Lạc muốn giữ nàng lại, nhưng ta chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Không cần quan tâm đến nó.”

“Nó muốn làm gì thì cứ để nó làm.”

Ta quay lại Trường Thần Cung, cho lui mọi người, bắt đầu xem tấu chương.

Càng xem, ta lại càng nhớ đến Bùi Diên Văn và Nhược Ngô, càng nghĩ càng bực.

Đang định vung tay hất hết tấu chương trên bàn xuống đất, nhưng rồi lại nghĩ đến việc Trường Lạc phải vất vả dọn dẹp, ta bèn thôi.

Ngước mắt lên, ta thấy trên kệ bày một bức tượng gỗ do chính tay Bùi Diên Văn làm.

Khi còn ở trong cung, hắn thường thích tỉ mỉ làm những món đồ nhỏ. Bức tượng gỗ này là món quà hắn tặng ta vào năm ta tròn hai mươi tuổi, khắc cảnh ta tựa vào trường kỷ, say mê đọc sách.

Ta luôn yêu thích bức tượng đó, trân trọng đặt nó ở vị trí cao nhất trên kệ, bình thường còn không nỡ lấy xuống chơi đùa.

Nhưng lúc này, nhìn thấy bức tượng, ta không khỏi tức giận.

Ta bèn lấy bức tượng gỗ xuống và mạnh tay ném về phía trước.

Không ngờ, thay vì rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh như ta mong đợi, bức tượng lại rơi vào tay một vị khách không mời.

Người đó trông mệt mỏi, phong trần, nhưng vẻ tuấn tú, phong nhã của y không thể giấu đi được. Y mỉm cười, cầm bức tượng trong tay chơi đùa một lúc.

“Bệ hạ, bức tượng gỗ này phạm phải lỗi gì mà lại phải chịu số phận bị đập nát như thế?”

Ta ngẩng đầu, lườm y một cái không mấy thiện cảm.

Scroll Up