“Nếu bọn họ không thể cho ta thứ ta muốn, dựa vào đâu bắt ta phải theo bọn họ chịu khổ?”

“Thác Bạt hoàng tử, chỉ cần ngài đưa ta trở về Huyền Lặc, dựa vào thủ đoạn của ta, sau này khi ngài muốn giành lấy giang sơn Đại Ung, ta nhất định có thể giúp ngài một tay.”

Ở phía bên này bức tường, đại hoàng huynh và tam hoàng huynh như bị sét đánh.

Ta đạp tung cửa.

“Thiến Nhi… nàng… nàng lại phản bội bọn ta sao?”

Giọng đại hoàng huynh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó tin.

“Nàng từng nói nàng chỉ yêu ta! Tại sao nàng lại ở bên người Huyền Lặc này?”

Nhìn thấy các hoàng huynh, trong mắt Hàn Thiến Thiến hiện lên vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng biến thành oán độc.

Nàng ta hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang, khản giọng gào lên.

“Những thứ các ngươi không thể cho ta, đương nhiên ta phải tìm người khác!”

“Chẳng phải nàng từng nói… nàng chỉ muốn bình đẳng, không muốn quyền lực sao?”

Đại hoàng huynh và tam hoàng huynh ngơ ngác nhìn nàng ta, như thể đây là lần đầu tiên quen biết nữ nhân này.

“Tình yêu thuần khiết” mà bọn họ tin tưởng suốt nửa đời người, vào khoảnh khắc này đã vỡ thành tro bụi.

Tam hoàng huynh đột ngột ôm mặt, suy sụp bật khóc.

Đại hoàng huynh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cứng đờ ngã xuống.

Ta nhìn màn náo loạn này, trong lòng không có chút thương hại.

“Áp giải Thác Bạt Hoành vào tử lao, canh giữ nghiêm ngặt!”

“Còn Hàn Thiến Thiến…”

Ta dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cấu kết địch quốc, mưu đồ tạo phản. Theo luật, xử lăng trì!”

10

Ngày Hàn Thiến Thiến bị hành quyết, kinh thành có một trận tuyết lớn.

Khi bị áp giải tới pháp trường, nàng ta vẫn điên cuồng nguyền rủa ta.

“Tống Linh Huyên! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Ngươi cướp đi tất cả những gì thuộc về ta, tước đoạt tự do của ta! Ngươi là quái vật máu lạnh!”

Ta đứng trên tường thành, nhìn nàng ta giống như một kẻ điên bị đè xuống đài hành hình, trong lòng không chút dao động.

Tự do sao?

Thứ tự do giẫm lên thi cốt của vô số bách tính cũng xứng được gọi là tự do sao?

Tám vị hoàng huynh được ta đặc biệt cho phép tới pháp trường xem hành hình.

Bọn họ tận mắt nhìn Thiến Nhi mà mình ngày đêm nhung nhớ kết thúc cuộc đời tội lỗi giữa những ánh đao.

Sau ngày hôm đó, các hoàng huynh hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ không còn nhắc tới tình yêu, cũng không còn nhắc tới tự do.

Đại hoàng huynh chủ động xin phụ hoàng cho tới hoàng lăng thủ mộ, cả đời không bước vào kinh thành nửa bước.

Tam hoàng huynh cạo tóc làm tăng, sống bên đèn xanh tượng Phật tại chùa Tướng Quốc, chuộc lại những chuyện hoang đường mình từng làm.

Ngũ hoàng huynh tới biên quan, mai danh ẩn tích, bắt đầu từ một binh sĩ nhỏ, thề dùng máu rửa sạch nỗi nhục của mình.

Những hoàng huynh còn lại cũng tự tìm được nơi thuộc về mình, không còn ai xuất hiện trước mặt làm ta chướng mắt.

Ba năm sau.

Phụ hoàng bệnh nặng, vào lúc hấp hối vẫn nắm chặt tay ta.

“Linh Huyên… giang sơn Đại Ung… giao lại cho con…”

Ta nghiêm túc gật đầu.

“Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định không phụ sự phó thác của người.”

Phụ hoàng băng hà, cả nước để tang.

Ta mặc long bào, từng bước đi lên bậc ngọc của điện Thái Hòa.

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Bách quan quỳ lạy, đồng thanh hô vạn tuế.

Ta đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực, nhìn xuống giang sơn tươi đẹp trước mắt.

Những nhục nhã và không cam lòng trong tám kiếp trước, vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan thành mây khói.

Ta không dựa vào sự ban phát của bất cứ ai.

Ta dựa vào chính mình, từng bước từng bước, từ một công chúa bị xem nhẹ đi đến vị trí hôm nay.

“Chúng khanh bình thân.”

Giọng nói của ta vang vọng trong đại điện, uy nghiêm mà bình tĩnh.

“Truyền ý chỉ của trẫm, mở ân khoa, rộng rãi tuyển chọn hiền tài trong thiên hạ.”

“Tu sửa lại hệ thống thủy lợi, miễn giảm thuế má ba năm.”

“Trẫm muốn bách tính Đại Ung được sống trong cảnh biển lặng sông trong, an cư lạc nghiệp!”

Chương mới của Đại Ung chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Còn những kẻ từng vì thứ gọi là tình yêu mà không màng quốc gia thiên hạ, nhất định chỉ có thể trở thành những hạt bụi nhỏ bé không đáng nhắc tới trong dòng sông lịch sử.