Hắn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội dính máu.
Mặt sau ngọc bội khắc một cái tên.
Tử Phù Yêu.
Nam Cung Họa nhìn thấy ba chữ đó, trong lòng đột nhiên truyền tới cơn đau nhói.
Nàng giơ tay trái lên.
Vết thương cũ trên cổ tay lại giống hệt vết nứt trên ngọc bội.
09
Bùi Chiêu đặt ngọc bội trước mặt Nam Cung Họa.
“Đây là thứ nàng tặng ta năm mười sáu tuổi.”
“Nàng nói nếu nó vỡ, tức là nàng đã xảy ra chuyện.”
“Nửa tháng trước, ngọc bội đột nhiên nứt ra.”
Nam Cung Họa lắc đầu.
“Ta chưa từng thấy nó.”
Nàng không nói ra được bất cứ chuyện gì trong quá khứ của Tử Phù Yêu.
Không biết tên tòa cung thành này.
Không biết những người ngồi bên giường là ai.
Càng không biết vì sao tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt đau lòng như vậy nhìn nàng.
Nàng chỉ nhớ mình tên Nam Cung Họa.
Nhớ những bức tường cao trong hoàng cung Nam Việt.
Nhớ khi hoàng muội lấy đồ trang sức của nàng, đã nói tỷ tỷ không nên nhỏ nhen.
Nhớ mỗi lần Tạ Lẫm kháng mệnh đều nói công chúa quan trọng hơn nàng.
Còn nhớ Bùi Độ muốn làm Quân hậu của nàng, nhưng chưa từng thật sự quỳ trước nàng.
Nhưng những lời này, nàng không dám nói một chữ.
Những người trước mắt lại coi nàng như trân bảo.
Nếu bọn họ biết nàng không phải Tử Phù Yêu, còn đối xử với nàng như vậy không?
Nam Cung Họa siết chặt góc chăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tạ Vô Trần lập tức bắt mạch cho nàng.
“Đầu lại đau sao?”
Nàng lắc đầu.
“Ta chỉ sợ các người không cần ta nữa.”
Tẩm điện đột nhiên yên tĩnh.
Tiêu Nghiễn Từ cúi người ôm lấy nàng.
“Không đâu.”
Dung Cảnh đẩy chồng tấu chương vừa được đưa tới ra xa hơn.
“Nàng không muốn nói thì vĩnh viễn không cần nói.”
Bùi Chiêu quỳ một gối bên giường, thấp giọng nói: “Ta từ Bắc Cảnh trở về không phải để ép hỏi nàng.”
“Nàng nhớ ta cũng được, không nhớ cũng được.”
“Ta chỉ nhận người trước mắt.”
Nam Cung Họa ngẩn ngơ nhìn bọn họ.
Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra có người yêu thương nàng mà không cần nàng phải cho đi trước.
Cũng là lần đầu tiên nàng nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ.
Nếu Tử Phù Yêu thật sự không bao giờ trở lại, nàng có thể cứ ở lại đây mãi không?
Trong hoàng cung Nam Việt, đêm đó ta đích thân thẩm vấn Nam Cung Ỷ.
Nàng bị nhốt trong phủ công chúa một ngày, đã mất đi vẻ ung dung thường ngày.
Sau khi gặp ta, nàng đầu tiên là tức giận, rất nhanh lại đỏ mắt.
“Hoàng tỷ, muội biết sai rồi.”
“Tỷ thả muội ra, muội có thể giúp tỷ trấn an tông thất.”
Ta ngồi đối diện nàng.
“Chuyện Bùi Độ giả mạo điều lệnh, ngươi có biết không?”
Nam Cung Ỷ cắn môi.
“Muội chỉ cho hắn mượn ấn chương.”
“Hắn hứa với muội, chỉ để ám vệ ở lại phủ công chúa ba ngày.”
“Vì sao là ba ngày?”
“Sau đại điển Quân hậu, hắn sẽ trả Tạ Lẫm lại cho tỷ.”
Ta cười.
Bọn họ tùy tiện mượn người của ta qua lại.
Đến cuối cùng còn cảm thấy trả người lại là một ân huệ.
“Vì sao Bùi Độ nhất định phải làm Quân hậu?”
“Bùi gia muốn hoàng tự.”
Nam Cung Ỷ cúi đầu.
“Sau khi hắn trở thành Quân hậu, sẽ để tỷ mau chóng sinh con.”
“Sau đó thì sao?”
Nàng không chịu trả lời.
Lục Trầm Chu đặt một cây kim nhỏ lên bàn.
“Đây là thứ lục soát được trong dược phòng Bùi phủ.”
“Thuốc trên kim sẽ khiến nữ tử lúc sinh nở chảy máu không ngừng.”
Nam Cung Ỷ đột ngột ngẩng đầu.
Rõ ràng nàng cũng không biết chuyện này.
Ta thay nàng nói nốt những lời còn lại.
“Đợi ta sinh con xong, Bùi gia sẽ khiến ta vĩnh viễn ngậm miệng.”
“Ấu chủ đăng cơ, Bùi Độ nhiếp chính.”
“Ngươi sẽ được phong Trưởng công chúa, tiếp tục hưởng vinh hoa.”
Mặt Nam Cung Ỷ trắng bệch.
“Hắn từng hứa sẽ không hại tỷ.”
“Ngươi tin?”
Nước mắt nàng lại rơi xuống.
Ta lại không có chút mềm lòng nào.
“Viết hết những ám tuyến Bùi gia mà ngươi biết ra.”
“Viết xong, ta giữ mạng ngươi.”
“Vậy phong hiệu của muội thì sao?”
“Phế bỏ.”
“Phủ đệ thì sao?”
“Thu hồi.”
“Sau này muội ở đâu?”
“Bên hoàng lăng có một viện canh lăng.”
Nam Cung Ỷ đột ngột đứng dậy.
“Tỷ bắt muội đi canh lăng?”
“Hoàng tỷ, muội là muội muội duy nhất của tỷ!”
Ta bình tĩnh nhìn nàng.
“Chính vì ngươi là muội muội của ta, mới còn đường sống.”
Nàng ngồi phịch trở lại ghế.
Tới tận lúc này, nàng mới hiểu mọi thứ trong quá khứ đều không thể quay lại.
Nửa canh giờ sau, Nam Cung Ỷ viết ra mười ba cái tên.
Cái tên cuối cùng lại là Tần Kiêu.
Ta nhìn nét mực trên giấy, không lên tiếng.
Nam Cung Ỷ như bắt được cơ hội, nói: “Tần Kiêu từ lâu đã là người của Bùi gia.”
“Đêm qua hắn chủ động đầu quân cho tỷ, chỉ để giành được lòng tin của tỷ.”
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng binh khí va chạm.
Lục Trầm Chu rút đao xông ra ngoài.
Không lâu sau, hắn xách một tên cấm quân trở lại.
Trong tay áo người nọ giấu mồi lửa, trong ngực còn có một gói thuốc nổ.
Trong kho của phủ công chúa cất toàn bộ danh sách ám tuyến Bùi gia.
Lục Trầm Chu giữ vai người nọ.
“Hắn nói là Tần phó thống lĩnh ra lệnh hắn tới đốt kho.”
Ta nhìn ra ngoài sân.
Tần Kiêu đang dẫn mấy trăm cấm quân bao vây phủ công chúa.
Mà hướng trường đao trong tay hắn chỉ tới, chính là gian phòng ta đang ở.
10