“Người làm quân vương không thể từ nhỏ chỉ lớn lên trong thâm cung. Phải ra ngoài nhìn xem thiên hạ chân thật như thế nào.”

Ba người ông cháu liền lấy lý do ấy để đi du ngoạn.

17

Trên tường thành, ta nhìn đoàn người dần đi xa.

Lục Cảnh Nghiêu ôm ta từ phía sau, khẽ cười.

“Bệ hạ, tiểu ma đầu kia cuối cùng cũng đi rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể sống cuộc sống của hai người.”

Quả thật là cuộc sống chỉ có hai người.

Kể từ khi đăng cơ, ta chưa từng tuyển tú.

Hậu cung trống không, đối với chàng là yên tâm, đối với ta là tự tại, vừa vặn vẹn cả đôi đường.

Tiêu Tĩnh Hoài ở trong cung cũng chỉ để lại một quyển bản thảo dày, rồi qua đời vài ngày trước.

Ta ngẩng mắt nhìn phương xa.

Gió từ đồng hoang thổi tới, mang theo hơi thở ẩm ướt của cỏ cây, sạch sẽ và rộng lớn.

Phía xa núi non trùng điệp, trời cao đất rộng, dường như tất cả con đường trên thế gian đều đang chậm rãi mở ra.

Ta nhớ trước khi rời khỏi cung, mẫu hậu từng tới tìm ta.

“Trước đây là ta sai. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nữ tử cũng có thể gánh vác giang sơn.”

“Ta sẽ chăm sóc Chiêu Nhi thật tốt, con cứ yên tâm.”

“Còn con, chỉ cần buông tay làm những gì mình muốn. Con nhất định có thể.”

Ánh bình minh nhuộm cả tòa thành thành màu đỏ cam ấm áp. Khói bếp dần dâng lên, tiếng người mơ hồ vọng lại.

Thời đại thuộc về ta đã bắt đầu.