Ngoại truyện Lục Triển
1
Tôi tên là Lục Triển, lớn lên nơi đầu đường xó chợ.
Người ta đều nói tôi tàn nhẫn đến đáng sợ.
Nhưng họ không biết, nếu tôi không tàn nhẫn, tôi đã chết từ năm chín tuổi rồi, chết trong cuộc đấu tranh giành một cái đùi gà đó.
Vì tôi tàn nhẫn, tôi trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trên đường phố.
Vì tôi tàn nhẫn, trong sự nghiệp lính đánh thuê của mình, tôi đã không thể đếm xuể bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc.
Cũng chính vì sự tàn nhẫn ấy, tôi đã từng bước vươn lên từ một lính đánh thuê đơn độc trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của một tập đoàn lính đánh thuê đang nổi lên ở Tây Á.
Năm tôi hai mươi sáu tuổi, tôi đã hoàn toàn đứng vững trên thế giới này.
Tôi xem tin tức trong nước, nhìn kẻ từng hãm hại bố tôi, giờ đã trở thành Nhan tổng được người người tôn trọng.
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi quay về trả thù.
Sau khi trở về quê hương, tôi gặp lại những người bạn cũ từng cùng nhau lang thang trên đường phố.
Cậu ta không tiến lên được, vẫn làm những việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Gần đây cậu ta nhận một đơn hàng, là giả làm kẻ bắt cóc cho một tiểu thư nhà giàu.
Nghe nói cô tiểu thư này đã quyến rũ anh rể và mang thai, nhưng anh rể không chịu công khai. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, mới nghĩ ra cách này, muốn thuê người giả làm kẻ bắt cóc, thử lòng anh rể.
Tôi nhìn tên người thuê, nhướng mày.
Thật thú vị!
Con gái của Nhan Cương.
2
Tôi cầm một khẩu súng đồ chơi giả và đi.
Dù sao đối với một nhóm người chưa từng ra chiến trường, súng giả là quá đủ.
Tôi lạnh lùng nhìn hai cô con gái yêu kiều của nhà họ Nhan, và người đàn ông lăng nhăng đứng giữa.
Thật buồn cười.
Khi họ đang chơi trò đóng vai gia đình này, tôi đang chiến đấu đẫm máu ngoài kia.
Sự khác biệt to lớn về số phận của chúng tôi đều do lỗi của người cha vong ơn phụ nghĩa của họ.
Tôi không có bất kỳ thiện cảm nào với họ.
Đặc biệt là người đàn ông đó, đã đính hôn với chị gái nhưng lại ngủ với đứa em, vì muốn bảo vệ đứa con chưa chào đời mà đẩy vị hôn thê của mình ra trước họng súng.
Chỉ có điều cô chị hơi ngốc.
Trong lúc này, cô ấy vẫn hỏi, con là của ai?
Tôi không nhịn được cười, chen vào: “Tôi còn biết đó là con ai nè.”
Cô ấy sững sờ tại chỗ.
Đôi mắt đen nhánh, lấp lánh ánh nước, hoang mang và đau khổ.
Nhìn bóng dáng người đàn ông đó ôm em gái rời đi, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy ngay lập tức trở nên ảm đạm.
Lúc đó mặt trời đang lặn, trời dần tối, ánh hoàng hôn chiếu vào mắt cô, tràn đầy màu vàng tuyệt vọng.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ trái tim mình khẽ hẩng một nhịp.
Tôi nhớ lại, khi bố tôi mất, mẹ tôi bỏ tôi mà đi, không quay đầu lại, tôi cũng y như vậy.
Một mình đứng dưới ánh hoàng hôn, bị tuyệt vọng bao trùm.
Nhưng tôi cắn chặt môi, không để mình run rẩy.
Tôi lại nhớ đến kết quả điều tra, Nhan Cương lừa bố tôi lấy bằng sáng chế chưa được hai năm đã tìm tiểu tam, sinh con riêng.
Khi hoàn toàn phát đạt, hắn đưa tiểu tam và con riêng vào nhà, làm vợ chính thất tức chết.
Còn để lại một đứa con gái không ai quan tâm.
Nhìn cô gái trước mặt đang bị tuyệt vọng xâm chiếm, tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội để lựa chọn.
Cô ấy có thể lựa chọn nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, trở thành một kẻ xấu số bị nhà họ Nhan hy sinh.
Lúc đó, tôi sẽ không nương tay.
Hoặc cũng có thể lựa chọn phản bội nhà họ Nhan, đòi lại công lý cho bản thân và mẹ mình.
Vậy thì, tôi không ngại dạy cho cô ấy sự quyết liệt, dũng cảm và kiên định.
Tôi để cô ấy tự suy nghĩ, là nên sống để trả thù hay nhẫn nhịn chịu đựng.
Cô ấy đã suy nghĩ cả đêm.
Đêm hôm đó, lòng tôi hiếm khi cảm thấy lo lắng.
Thật sự, tôi sợ cô ấy chọn đối đầu với tôi.
Ngày hôm sau, khi cô ấy đến tìm tôi, tôi thậm chí còn chẳng muốn nghe cô ấy nói ra câu trả lời.
Nhưng cảm ơn trời đất, cô ấy đã chọn để những kẻ xấu phải trả giá.
Vì vậy, kế hoạch của tôi thay đổi.
Tôi không còn định tự tay hành động, mà để con gái của Nhan Cương hành động.
Để chính con gái của hắn đưa hắn vào tù.
Tôi bắt đầu huấn luyện cô gái hiền lành và yếu đuối này.
Bắt đầu từ thể lực của cô.
Khi thể lực một người mạnh mẽ, tinh thần người đó sẽ không dễ bị khuất phục.
Cô ấy dường như cũng giữ một ngọn lửa trong lòng, bất chấp mọi thứ mà theo tôi huấn luyện.
Chưa đầy nửa năm, kỹ năng đấu võ, trinh sát của cô ấy đã vươn lên mức đỉnh cao trong số những người bình thường.
Cô ấy có thể săn bắn, giết con mồi mà không chút biểu cảm, để mặc máu văng khắp mặt mình.
Tôi luôn tin rằng, so với tình yêu, thù hận có thể thay đổi một người nhiều hơn.
Trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi nhìn ngẩn ngơ bóng dáng cô ấy.
Có những khoảnh khắc, tôi đột nhiên không muốn quay lại Tây Á nữa.
Dù đó là nơi tôi bắt đầu sự nghiệp.
Nhiều đêm liền, trong mơ tôi luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.
Khi tỉnh dậy, tôi nghe rõ mồn một giọng nói vang vọng trong đầu: “Lục Triển, mày xong rồi, mày đã sa vào lưới tình rồi.”
Nhưng một giọng nói khác lại vang lên: “Lục Triển, mày chỉ là một lính đánh thuê lớn lên trên đường phố, mày có tư cách gì để mơ ước đến một người con gái tuyệt vời như vậy?”
Mỗi ngày tôi đều bị giằng xé bởi hai giọng nói, lòng rối như tơ vò, thậm chí bắt đầu né tránh cô ấy.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình không thể trốn tránh.
Chỉ cần nghe thấy tiếng khóc trong mơ của cô ấy, tôi liền bật dậy, lao đến ôm cô vào lòng, xót xa vô cùng.
Cô gái bé bỏng của tôi, rốt cuộc đã phải chịu đựng những tổn thương như thế nào chứ!
Cô ấy tỉnh dậy trong vòng tay tôi, đôi mắt ướt át nhìn tôi chằm chằm, tràn đầy niềm tin và cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Đánh thẳng vào tim tôi.
Không rõ là ai chủ động, chúng tôi cùng lúc hôn nhau.
Sau ngày đó, tôi đã có gia đình.
Lại có người để yêu thương.
3
Tôi bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để có thể quang minh chính đại ở bên cô gái của tôi.
Tôi kết thúc việc kinh doanh ở Tây Á, chuyển một khoản tiền khá lớn về nước.
Rồi tôi tự tố cáo mình.
Tôi không làm hại ai, tiền chuộc cũng đã trả lại cho Phó Lễ.
Còn Tiếu Tiếu thì kiên quyết nói rằng đây chỉ là trò đùa của cô ấy và tôi.
Luật sư tôi thuê rất giỏi, cuối cùng bản án dành cho tôi chỉ là một năm tù.
Một năm sau, tôi sẽ được tự do dưới ánh mặt trời và nắm tay cô gái của mình đi đến hết cuộc đời.
Còn trong một năm này, tôi cho phép cô ấy tự tay trả thù.
Tôi vẫn sắp xếp hai người thuộc hạ theo dõi và bảo vệ cô ấy trong bóng tối. Nhưng điều khiến tôi tự hào là cô ấy hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của họ.
Cô đã tự tay báo thù tất cả.
Rất nhanh, một năm trôi qua, ngày tôi ra tù, Tiếu Tiếu đứng đợi tôi trước cổng nhà tù.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, mặt mộc, tóc xõa ngang vai.
Cô ấy bế một bé con bụ bẫm, đôi mắt to tròn nhìn tôi.
Thấy tôi ra, Tiếu Tiếu đưa em bé cho tôi: “Con gái của anh.”
Tôi khó mà diễn tả cảm giác của mình lúc đó.
Dù mới chỉ ngoài hai mươi, nhưng tôi đã lăn lộn trong máu lửa hơn mười năm, mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm, không dám mơ ước có một gia đình.
Ngay cả gia đình đã mất tôi cũng không dám nhớ, sợ cát bụi làm mờ mắt, không nhìn rõ làn đạn trước mặt.
Nhưng ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, mây trắng lửng lờ, ánh nắng rực rỡ, cô gái tôi yêu bế con gái chúng tôi, cười bình yên với tôi, như thể những khổ đau trước đây chỉ là một giấc mơ.
Tỉnh giấc sau cơn mơ, phần đời còn lại chỉ có yên bình và ngọt ngào.
Tôi chỉ từng chảy máu, chưa từng rơi nước mắt.
Nhưng lúc đó, nước mắt tôi lại rơi trên mặt con gái.
Tôi một tay ôm Tiếu Tiếu, một tay ôm con gái, bước về phía ánh sáng thuộc về chúng tôi.
Sau bấy nhiêu khó khăn, số phận vẫn cho tôi một viên kẹo ngọt, phải không?
-Hết-