“Chỉ cần hoàng đế tiếp tục bảo vệ A Ảnh, thái hậu sẽ có lý do ép hắn giao doanh ám vệ.”

Ta và Tiêu Cảnh Hành nhìn nhau một cái.

Bên trong còn có người.

Giọng nói kia già nua, âm nhu, giống như bị khói thuốc hun hỏng cổ họng.

“Thân phận của A Ảnh mới là thanh đao dễ dùng nhất.”

“Chỉ cần để cả triều biết ám vệ số một bên cạnh hoàng đế là một nữ nhân lai lịch bất minh.”

“Uy tín những năm qua của hắn sẽ bị xé ra một lỗ hổng.”

Máu trong người ta dường như ngừng chảy trong khoảnh khắc này.

Nữ nhân.

Hai chữ ấy bay ra từ sau cánh cửa ngầm, còn chính xác hơn tên nỏ.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành rơi trên mặt ta.

Ta không dám nhìn hắn.

Người trong cửa ngầm tiếp tục nói: “Năm đó lão nội giám mềm lòng, để nàng sống.”

“Không ngờ bây giờ nàng lại trở thành điểm yếu của hoàng đế.”

Một giọng khác hạ thấp.

“Hạc tiên sinh, nếu nàng chết ở đây thì sao?”

Giọng già nua bật cười.

“Nàng không thể chết quá sạch sẽ.”

“Phải chết trước mặt hoàng đế.”

“Tốt nhất là y phục rách nát, thân phận bại lộ.”

“Đến lúc đó, hoàng đế sẽ bảo vệ nàng hay giết nàng?”

Lòng bàn tay ta từng tấc siết chặt.

Hơi thở Tiêu Cảnh Hành lại bình ổn đến đáng sợ.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên chuôi đao của ta.

Ta nhìn hắn.

Hắn dùng khẩu hình nói hai chữ.

Đừng động.

Ta nghe thấy tiếng cơ quan phía sau cửa ngầm khởi động.

Gạch dưới chân bỗng lún xuống.

Giá thuốc hai bên đồng thời nứt ra, người áo đen cầm nỏ xông ra.

Ta kéo Tiêu Cảnh Hành lùi lại, ánh đao quét ngang, chém gãy loạt tên nỏ đầu tiên.

Loạt tên thứ hai lại từ trên đầu rơi xuống.

Tiêu Cảnh Hành trở tay rút kiếm, lưỡi kiếm sượt qua bên tai ta, chắn ba mũi tên cho ta.

Tim ta chấn động.

“Bệ hạ lui lại.”

Hắn trầm giọng nói: “Tập trung.”

Không gian trong kho thuốc chật hẹp, vết thương trên vai ta chưa lành, động tác chậm mất nửa nhịp.

Một người áo đen chớp lấy sơ hở, đoản nhận đâm thẳng vào ngực ta.

Ta né được chỗ hiểm, nhưng bị hắn chém đứt dây buộc ngoại bào.

Vạt áo đột ngột bung ra.

Lòng ta lạnh toát, lập tức xoay người giữ chặt vạt áo.

Chính trong khoảnh khắc ấy, nhát đao thứ hai của đối phương đã tới.

Tiêu Cảnh Hành dùng một kiếm xuyên qua cổ họng người kia.

Máu bắn lên mu bàn tay hắn.

Hắn không thèm nhìn, chỉ đưa tay kéo ta ra sau lưng.

“Ai còn tiến lên, trẫm tru di cửu tộc.”

Ám vệ phá cửa xông vào.

Tiếng đao kiếm nổ tung trong kho thuốc.

Ta được Tiêu Cảnh Hành che sau lưng, lần đầu tiên cảm thấy mình không giống thanh đao của hắn.

Mà giống một vết thương cũ hắn không chịu để ai chạm vào.

Hạc tiên sinh phía sau cửa ngầm muốn bỏ trốn.

Ta chịu đau nơi vai, ném đoản đao ra, lưỡi đao xuyên qua tay áo hắn, kéo cả người hắn ngã xuống đất.

Ám vệ tiến lên khống chế, giật mũ trùm xuống.

Bên dưới mũ trùm là một gương mặt ta từng gặp.

Thái giám chưởng sự Thọ An cung, Phùng Đức Hải.

Cũng là người tiếp quản hồ sơ cũ của Nội vụ phủ sau khi lão nội giám qua đời năm ấy.

13

Khi Phùng Đức Hải bị ấn xuống đất, trên mặt hắn vậy mà không có bao nhiêu sợ hãi.

Hắn ngẩng đôi mắt đục ngầu nhìn Tiêu Cảnh Hành, bật cười.

“Bệ hạ đến sớm hơn nô tài dự liệu.”

Tiêu Cảnh Hành đặt mũi kiếm trước mi tâm hắn.

“Ai sai ngươi động vào Trường Lạc?”

Phùng Đức Hải thở dốc hai tiếng.

“Hài tử trong bụng công chúa vốn không nên được giữ lại.”

Bàn tay cầm đao của ta siết chặt.

Giọng Tiêu Cảnh Hành lạnh lẽo không gợn sóng.

“Ai cho ngươi lá gan ấy?”

Phùng Đức Hải khẽ cười.

“Thứ gọi là lá gan, nô tài chưa từng có.”

“Nô tài chỉ thay người khác làm việc.”

Tiêu Cảnh Hành nói: “Thay ai?”

Phùng Đức Hải ngậm miệng.

Ám vệ lập tức tháo khớp cánh tay hắn.

Tiếng khớp xương trật ra vang lên trong kho thuốc.

Phùng Đức Hải đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh nhưng vẫn nghiến răng không lên tiếng.

Ta tiến lên một bước, sờ thấy một đoạn chỉ mảnh ở cổ tay áo hắn.

Sợi chỉ nối với phía trong cổ áo.

Ta lập tức bóp cằm hắn.

“Trong miệng hắn còn có đồ.”

Ám vệ cạy răng hắn, lấy từ hốc răng ra một viên sáp.

Bên trong viên sáp bọc bột độc.

Tiêu Cảnh Hành cụp mắt nhìn hắn.

“Ngay cả đường chết cũng đã chuẩn bị.”

Phùng Đức Hải thở hổn hển cười.

“Người sống lâu trong cung, ai lại không chuẩn bị cho mình một con đường?”

Ta cất viên sáp ấy, lại lục tìm dưới giá thuốc.

Kho thuốc cũ đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng trên đất không có lớp bụi dày.

Vò thuốc ở góc đông nam đã bị người động vào.

Ta ngồi xổm xuống, lấy một vò sứ xanh ở tầng dưới cùng ra.

Trong vò không có thuốc, chỉ có một quyển sổ mỏng bọc bằng giấy dầu.

Mở quyển sổ ra, bên trong ghi chép tiền bạc qua lại giữa Thọ An cung, cấm quân và Nội vụ phủ trong những năm qua.

Tên Hàn Sóc ở trên đó.

Tên Lục Hoài Thanh cũng ở trên đó.

Còn có vài tên giả của cựu bộ Ninh vương.

Khi lật đến trang cuối, ngón tay ta dừng lại.

Trên đó có tên lão nội giám.

Sau tên ông ấy viết bốn chữ.

Đã diệt hậu họa.

Tim ta như bị nước đá tưới lạnh.

Tiêu Cảnh Hành đưa tay nhận quyển sổ.

Hắn chỉ nhìn một cái, sắc mặt đã trầm xuống.

Phùng Đức Hải nhìn thấy vẻ mặt hắn, ý cười càng sâu.

“Bệ hạ nhìn thấy chưa?”

“Vị A Ảnh bên cạnh người, chín năm trước đáng lẽ đã phải chết.”