Ánh hoàng hôn chiếu tòa nhà ấy ấm áp, cửa sổ tầng hai mươi hai sáng đèn, từ bếp bay ra mùi thức ăn.
Hứa Nhất Minh thò đầu ra ban công gọi tôi:
“Lề mề gì thế? Mau lên đây!”
“Mẹ em làm sườn xào chua ngọt chị thích đấy! Không lên nữa là em ăn hết luôn đó!”
Tôi cười chạy vào cửa tòa nhà.
Tối hôm đó làm xong bài tập, tôi nằm sấp trên bàn học ngẩn người một lúc.
Góc bàn đặt chiếc móc khóa hình mèo, là thứ Hứa Nhất Minh mua trong mấy ngày tôi bị đưa đi, đến giờ tôi vẫn không nỡ tháo ra.
Cô gõ cửa bước vào, trên tay bưng một cốc sữa nóng.
“Còn chưa ngủ à? Mai không đi học nữa hả?”
Tôi nhận lấy cốc sữa, bỗng mở miệng: “Cô.”
“Ừ?”
“Lúc trước bố con gọi điện cho cô, bảo cô cưu mang con, tại sao cô lại đồng ý?”
“Chẳng phải hai người đã mấy năm không liên lạc rồi sao?”
Cô sững ra, ngồi xuống bên giường tôi.
Im lặng vài giây, cô mở miệng, giọng rất nhẹ:
“Ngày bố con gọi cho cô, cô đang họp.”
“Ông ấy nói ‘Anh không nuôi nổi đứa trẻ này nữa, em có thể giúp anh không?’.”
“Lúc đó cô tức đến mức muốn ném luôn điện thoại, năm xưa ông ấy đối xử với cô thế nào, dựa vào đâu cô phải giúp ông ấy?”
“Nhưng cô quay đầu nghĩ lại, đó là một đứa trẻ, không phải đồ vật của ông ấy.”
Cô dừng một chút, xoa đầu tôi.
“Cô nhớ lại lúc mình mười tám tuổi rời khỏi nhà.”
“Không ai quản cô, không ai đón cô, một mình gồng gánh đến tận bây giờ.”
“Cô không muốn con cũng đi con đường cô từng đi.”
Sống mũi tôi cay lên, tôi vùi mặt vào lòng cô.
“Cô, cảm ơn cô đã cần con.”
Cô bật cười, búng trán tôi một cái.
“Với cô còn khách sáo gì? Mau uống sữa rồi ngủ đi, ngày mai mà đến muộn, Hứa Nhất Minh lại phải đứng ở cổng trường chờ con rồi càm ràm đấy.”
Những chuyện sau đó cũng chẳng có gì đáng nói nữa.
Sau khi ký xong thỏa thuận thay đổi quyền giám hộ, bố đã gửi cho cô một tin nhắn.
Chỉ có bốn chữ: “Cảm ơn em nhé.”
Cô không trả lời.
Sau đó nữa nghe nói mẹ kế sinh một con trai, bố bận chăm con, hoàn toàn không xuất hiện thêm lần nào.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến ông.
Nhớ buổi sáng ông nhét tấm vé tàu vào tay tôi, nhớ bóng lưng ông quay người bỏ đi.
Nhưng tôi không hận ông nữa.
Bởi vì cú đẩy tôi ra ngoài của ông, vừa hay lại đẩy tôi đến đúng nơi mình nên đến.
Một năm nọ vào đêm giao thừa, cả nhà bốn người ngồi cùng nhau ăn cơm tất niên.
Dượng nâng cốc: “Nào, kính gia đình chúng ta, đầy đủ bên nhau.”
Hứa Nhất Minh cụng cốc với tôi, khóe miệng mang theo nụ cười: “Chị, năm mới vui vẻ.”
Pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ, chiếu sáng rực cả bầu trời đêm.
Gió miền Nam thổi vào, ấm áp dịu dàng, giống hệt ngày đầu tiên tôi đến nơi này.
Tôi không còn là cô bé bị ném lên tàu, nắm một trăm tệ trong tay mà không biết phải đi đâu nữa.
Tôi là Tô Cẩm Niên.
Là cháu gái ruột của cô tôi, là người chị thực sự của Hứa Nhất Minh.
Tôi có nhà rồi