Đây là lần đầu tiên tôi có thể hoàn toàn dựa theo sở thích của mình mà lựa chọn mọi thứ trong cuộc sống.
Cảm giác này, vừa lạ lẫm, lại vừa tuyệt diệu vô cùng.
Tôi chọn xong một đống đồ lớn, đẩy xe đến quầy thu ngân.
Tôi lấy ra tấm thẻ ngân hàng có sẵn ba mươi vạn, đưa cho nhân viên thu ngân.
“Xin chào, quẹt thẻ.”
Nhân viên thu ngân nhận thẻ, quẹt trên máy một lượt.
Nhưng rồi, cô ta nhíu mày.
Cô ta thử lại một lần nữa.
Vẫn không được.
Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.
“Xin lỗi, tiểu thư.”
“Thẻ của cô, hình như đã bị đóng băng rồi.”
“Gì cơ?” Tim tôi thịch một tiếng, lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
Bị đóng băng rồi?
Sao có thể chứ?
Tôi lấy điện thoại ra, định đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để kiểm tra.
Đúng lúc này, một cuộc gọi chen vào.
Là luật sư Trương.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành.
Tôi run rẩy, nhấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của luật sư Trương, nghiêm trọng và gấp gáp đến mức trước nay chưa từng có.
“Chiêu Chiêu, xảy ra chuyện rồi.”
“Hứa Văn Bân đã khởi kiện lên tòa án.”
“Hắn lấy lý do ông nội cô lúc tuổi già tinh thần thất thường, cho rằng di chúc và việc tặng cho tài sản đều vô hiệu, nên đã xin lệnh bảo toàn tài sản.”
“Không chỉ căn biệt thự đó, mà ngay cả ba mươi vạn trong thẻ của cô, cũng bị đóng băng hết rồi!”
19
Ánh đèn ở quầy thu ngân của trung tâm thương mại sáng đến mức có chút chói mắt.
Tiếng người ồn ào xung quanh, dường như trong chớp mắt đã xa rời tôi.
Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại lời phán quyết lạnh băng của nhân viên thu ngân.
“Xin lỗi, tiểu thư, thẻ này của cô hình như đã bị đóng băng rồi.”
Đóng băng rồi.
Hai chữ ấy, như hai cây kim thép nhúng trong băng, hung hăng đâm vào tim tôi.
Xe mua hàng của tôi đầy ắp những thứ là mong ước tươi đẹp của tôi về cuộc sống mới.
Ga giường màu hồng.
Rèm cửa màu xanh da trời.
Chậu sen đá nhỏ xinh kia.
Vào khoảnh khắc này, tất cả chúng đều biến thành những lời chế nhạo to lớn, lặng thinh.
Tôi cảm giác ánh mắt của nhân viên thu ngân và những người xếp hàng phía sau đều đang nhìn tôi với vẻ khác thường.
Có hiếu kỳ, có đồng tình, cũng có khinh miệt.
Gò má tôi trong nháy mắt đã nóng bừng lên.
Không phải vì xấu hổ.
Mà là vì phẫn nộ.
Một cơn phẫn nộ lạnh lẽo, ngập trời.
Hứa Văn Bân.
Lại là ông ta.
Tôi cứ tưởng mình đã thoát khỏi bàn tay ông ta rồi.
Tôi cứ tưởng mình đã đến nơi cách đó hai nghìn bốn trăm cây số, thì sẽ hoàn toàn an toàn.
Tôi sai rồi.
ông ta giống như giòi bám xương, âm hồn không tan.
ông ta dùng cách mà tôi không ngờ tới nhất, cũng độc ác nhất, cho tôi một đòn trí mạng.
ông ta muốn cắt đứt đường sống của tôi.
ông ta muốn nhốt chết tôi trong thành phố xa lạ này.
ông ta muốn khiến tôi lâm vào cảnh hết đường xoay xở, cạn sạch vốn liếng.
Rồi sau đó, giống như một con chó nhà có tang, ngoắc đuôi bò về cầu xin ông ta .
Tôi siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ở đầu dây bên kia, giọng của luật sư Trương vẫn đang tiếp tục.
“ông ta đã đệ đơn kiện lên tòa rồi.”
“ông ta lấy lý do ông nội cô về già tinh thần thất thường, cho rằng di chúc và việc tặng cho tài sản đều vô hiệu, nên đã xin lệnh bảo toàn tài sản.”
“Không chỉ căn biệt thự đó, mà ngay cả ba mươi vạn trong thẻ của cô, cũng bị đóng băng hết rồi!”
Mỗi một chữ, đều như một nhát búa nặng nề giáng xuống ngực tôi.
Thủ đoạn thật độc.
Đánh rắn dập đầu.
ông ta không chỉ muốn đóng băng tiền của tôi, mà còn muốn bôi nhọ ông nội.
ông ta nói ông nội tinh thần thất thường.
Người ông yêu tôi nhất trên đời, tỉnh táo nhất, đã dọn sẵn mọi đường lui cho tôi.
Hứa Văn Bân, ông ta ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng của cha mình cũng muốn giẫm dưới chân.