kỹ thuật tiêu biểu. Tên tôi nằm trong đó, xếp khá cao.

Chị gửi một câu: “Em đã vượt qua rồi.”

Tôi trả lời một chữ: “Vâng”. Rồi tiếp tục cúi đầu nhập dữ liệu.

Sự trả thù sảng khoái nhất trên đời này không bao giờ là chửi bới lại. Mà là khi bạn ngày càng sống vững vàng, còn kẻ đó ngày càng không đủ tư cách để làm đối thủ của bạn.

12

Ngày tôi nhận danh hiệu Nhân viên Kỹ thuật Tiêu biểu cấp tỉnh, tôi tăng ca đến gần 10 giờ đêm. Lúc ra khỏi tòa nhà, có hai người đứng đợi. Một là cô giáo Mã, một là Trần Phóng.

Hắn gầy đi nhiều, vai sụp xuống, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Cái vẻ “ta đây giỏi nhất” ngày xưa không còn thấy đâu nữa.

Cô giáo Mã lên tiếng trước: “Lục Ngôn, phiền em vài phút.”

Tôi đứng trên bậc thềm, không nhúc nhích. Trần Phóng cúi đầu, tay cầm một túi hồ sơ. Mãi một lúc mới rặn ra được một câu:

“Tôi… muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Tôi nhìn hắn: “Nói đi.”

Hầu kết hắn chuyển động: “Có một phòng thí nghiệm ở tỉnh khác đồng ý nhận tôi làm kỹ thuật viên, nhưng họ xem hồ sơ kỷ luật của tôi, yêu cầu tôi nộp một bản giải trình. Nếu cậu sẵn lòng ký tên, viết rõ rằng tranh chấp dữ liệu và xung đột mẫu năm xưa đã hòa giải dân sự, tôi sẽ có cơ hội…”

Tôi nghe đến đây thì cười. Rất nhẹ. Thật sự rất nhẹ.

Cô giáo Mã vội tiếp lời: “Lục Ngôn, chuyện qua lâu rồi, Trần Phóng cũng đã nhận bài học. Bây giờ em phát triển rất tốt, nó đã thê thảm thế này rồi. Làm người nên chừa một đường lui…”

“Chừa đường lui?” Tôi ngắt lời, “Lúc mẫu của tôi bị ăn, ai chừa đường lui cho tôi?”

“Lúc tôi bị gia hạn tốt nghiệp, ai chừa đường lui cho tôi?”

“Lúc cậu ta lấy dữ liệu của tôi lên đài tranh giải, ai chừa đường lui cho tôi?”

Cô giáo Mã há miệng, không nói được lời nào. Trần Phóng cúi đầu sâu hơn.

“Tôi biết sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” Tôi hỏi.

Hắn sững lại. Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ:

“Cậu sai vì cái miệng độc, hay sai vì nghĩ rằng những thứ người khác vất vả làm ra, cậu chỉ cần há mồm là ăn được?”

“Bây giờ cậu cầu xin tôi, không phải vì cậu hiểu ra. Mà vì cậu không sống nổi nữa.”

Sắc mặt Trần Phóng trắng bệch. Tôi nhìn túi hồ sơ đó, không nhận.

“Hãy gửi công văn chính thức đến đơn vị tôi, tôi sẽ trả lời theo quy trình. Các người viết thế nào, tôi ký thế ấy. Ngoài ra, không có gì khác.”

“Tôi không tha thứ.”

“Và tôi cũng không có hứng thú dạy cậu làm người.”

Nói xong, tôi lách qua họ, đi về phía bãi đỗ xe. Phía sau im lặng hồi lâu. Tôi không quay đầu lại.

Về đến nhà, việc đầu tiên là rửa tay, rồi thay giày. Căn bếp rất yên tĩnh. Tủ đông cũng rất yên tĩnh.

Tôi mở tầng dưới cùng ra. Trong đó chỉ có thực phẩm tôi mua, chia loại rõ ràng, dán nhãn kỹ lưỡng. Cánh gà, đùi gà, sườn, tôm… mỗi thứ đều viết rõ ràng. Cái gì có thể chạm vào, cái gì không. Cái gì nên giữ lại, cái gì nên vứt đi.

Tôi lấy một túi cánh gà, cho vào nước lạnh rã đông. Trên túi nilon trong suốt, hai chữ “THỰC PHẨM” viết rất lớn.

Tôi nhìn hai chữ đó hai giây, rồi mỉm cười.

Những năm qua, tôi đã học được rất nhiều thứ. Biết làm lát cắt, biết đọc đường cong, biết phân tách bao nang. Và biết nhìn người.

Ký sinh trùng ẩn mình trong tổ chức. Có những kẻ ẩn mình sau nụ cười.

Nhưng chỉ cần bạn dám cắt ra, dám nhuộm màu, dám nhìn chằm chằm vào bằng chứng gốc mà không buông tay… thì thứ gì bẩn thỉu, nhìn một cái là ra ngay.